Trải qua khóa linh thao bảy ngày vừa qua, lòng tôi rộn ràng một cách kì lạ. Tôi chưa bao giờ nhận hiểu mình như bây giờ. Mang trong mình căn bệnh rối loạn thực vật lo âu và trầm cảm f32, nó dường như kéo tôi ra khỏi sự sống này. Tôi nhận ra sự sống luôn có những khó khăn và cần phải có sức mạnh để vượt qua nó. Sức mạnh của tôi bây giờ chính là Chúa. Tôi không còn là một con người hay lo lắng, hay làm quá vấn đề lên nữa, không có tôi ở quá khứ, không có tôi ở tương lai mà chỉ có tôi ở hiện tại. Một con người với sự yếu đuối mong manh. Chúa cũng vậy, Chúa đã phải chịu đau đớn như thế nào, tôi cảm nhận được điều đó qua những lần bị vấp ngã trong cuộc sống. Tưởng chừng như cả thế giới quay lưng lại, lúc đó tôi hay sa vào những cám dỗ ngoài đời, luôn cho mình là nhất, luôn muốn mình là trung tâm của cả vũ trụ.
Một thời gian dài điều trị căn bệnh của mình mà bác sỹ tâm lý còn phải bó tay với cái sự ương bướng của chính mình. Rồi tự ý cho mình là hay, tự ngưng điều trị rồi nó lại càng làm hành vi nhận thức của chính mình bị loạn nhịp. Từ khi biết đến linh thao – nơi tôi được sự bình an. Tôi cảm thấy rằng tôi cần phải được đổi mới và bắt đầu lại, không u mê, không để sự tăm tối nó kéo tôi xa Chúa, xa mọi người. Phải biết yêu chính mình, tha thứ cho chính mình và những người làm mình bị tổn thương. Tôi thật sự biết ơn người đồng hành đã giúp tôi, không trách móc, không ồn ào luôn là sự động viên, khuyến khích. Tôi nợ cuộc sống này hai tiếng cảm ơn, cảm ơn Chúa đã luôn yêu thương tôi vô cùng, cảm ơn những người bạn trong khóa linh thao đã tiếp cho tôi thêm nghị lực và sức mạnh để vượt qua căn bệnh của chính mình.
TẠ ƠN CHÚA VÌ NGÀI ĐÃ YÊU CON VÔ BỜ BẾN
Linh Thao Sinh Viên Sài Gòn
Đan Viện Biển Đức Thiên Phước 08.2019
Đan Thùy