Lời Chúa: Lc 16, 15-20
Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”
19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.
Mùa Vọng, mùa đợi trông, mùa “hướng đến” (Advent), có rất nhiều ý nghĩa, và những lớp ý nghĩa này dần được tỏ lộ qua cả hành trình mùa Vọng. Trên hành trình này, mỗi bài đọc, mỗi việc mừng kính các thánh, đều là những cơ hội soi sáng để hiểu và sống mùa Vọng cách tốt hơn. Không ai có thể ôm một định nghĩa dù tốt đến mấy về Mùa Vọng, rồi cho rằng mình hiểu, và không cần lời Chúa hay các Thánh soi sáng thêm nữa.
Với cái nhìn này, chúng ta tự hỏi: Thánh Phanxicô Xavier và bài đọc Tin mừng hôm nay nói với chúng ta điều gì về Mùa Vọng? Chúng ta có thể thấy những điểm sau:
- Mùa vọng là mùa ra đi loan báo tin Mừng.
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Tại sao như thế? Vì mùa Vọng là mùa Hướng Đến một trời mới đất mới và Chúa Giêsu đã đặt nền móng, thế nên Tin Mừng này, niềm hi vọng này, sự chuẩn bị này, sự hướng đến này không thể giữ và sống một mình, nhưng phải được loan đi tới khắp tứ phương thiên hạ. Một thành toàn tốt đẹp cho toàn thể, một Tin Mừng cho toàn thể, một công trình cho toàn thể không thể không được loan báo. Quả vậy, có một tin vui mà phải giữ trong người thật khó chịu biết bao!
- Mùa Vọng là mùa cảnh báo!
“Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án”. “Bị kết án” chính là lời cảnh báo. Chúa Giêsu không dùng sự sợ hãi hay đe dọa để người ta sợ mà theo Ngài, vì như vậy trái với điều mà ngài khao khát là tình yêu, vì tình yêu không đi với sợ hãi. Tuy thế, Chúa vẫn đưa ra những cảnh báo vì Chúa thấy những điều con người không thấy; ngài là đường, là Alpha và Ômega, ngài nhìn tổng thể ngài biết những kết cục không tốt đẹp và ngài cảnh báo. Mùa Vọng là mùa hướng đến một đích đến chung cuộc đời đời, nơi đó sẽ có nhiều thay đổi: người giàu thành tay trắng, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, kẻ vui cười sẽ khóc than. Khi hướng đến kết cục đời đời, khi có cái nhìn dài hạn, chúng ta sẽ nhận được những cảnh báo, vì có những cái trong ngắn hạn thì chưa thấy gì, nhưng về lâu về dài sẽ thấy hậu quả. Mọi sự sẽ tỏ rõ giá trị khi được soi chiếu với cõi đời đời, với cùng đích. Khi đó, những gì không đưa đến đích điểm đời đời sẽ trở nên những cảnh báo, những điều chúng ta cần chú ý, cần sửa đổi.
- Mùa Vọng là mùa của những dấu lạ.
“Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.” Như thế, trong mùa Vọng chúng ta không chỉ nghe nói đến dấu lạ trên mặt trời mặt trăng, hay ngôi sao lạ, hay Về Đức Trinh nữ sẽ thụ thai, nhưng còn thấy những dấu lạ nơi những người có lòng tin. Thánh Phanxicô là một dấu lạ. Ngài đã từ bỏ mọi sự, một mình lên đênh trên biển rồi đi đến Ấn độ và Nhật Bản, không bao bị, không túi tiền, không biết ngoại ngữ, hoàn toàn cậy trông và phó thác. Ngài bỏ lại quê hương, bỏ lại gia đình và người thân, chia tay anh em trong Dòng, một đi không trở lại. Thánh Phanxicô đã sống Mùa Vọng không chỉ theo nghĩa hướng đến một đoàn chiên trong một Chúa Chiên nơi mà không con nào bị hư mất, nhưng còn theo nghĩa, ngài trở nên một nhân chứng, một dấu lạ cho mọi người. Cũng như ngôi sao lạ giúp ba vua cất bước đến Bêlem thế nào, hành trình hướng về trời mới đất mới của chúng ta cũng cần những dấu lạ nơi chính anh em của chúng ta như vậy. Ngày nào dân Chúa thiếu dấu lạ, tức ngày nào mà chúng ta sống theo kiểu “có làm gì lạ thường đâu” như Chúa Giêsu hay nói, thì ngày đó dân Chúa mất phương hướng và sức sống.
- Mùa Vọng là mùa cùng hoạt động với Chúa.
“Có Chúa cùng hoạt động với các ông”. Chúa và mọi người cùng hoạt động để hướng tới một kết cục tốt đẹp chính là ý nghĩa trọng tâm của mùa Vọng. Nói cách khác, “với Chúa, cùng hoạt động, hướng đến kết cục tốt đẹp” là những lời tóm lại ý nghĩa của mùa Vọng. Thánh Phanxicô đã cùng với Chúa, đã mang Chúa đến cho lương dân, và ngài chết trên bờ biển, mắt hướng đến Trung Quốc, tức hướng đến một dân tộc lớn, hướng đến ước mơ ngày nào đó mọi người được nghe biết Tin Mừng, và cuối cùng là hướng đến một thành toàn trong Chúa Ki-tô. Chính việc hướng đến này, hay ước mơ này, khao khát này, là điều hai từ Mùa Vọng muốn nói tới.
Vũ Uyên Thi, S.J.