Hôm nay Chúa Giêsu chữa cho người mù được sáng. Việc mù mà được sáng tự nó đã là một ân huệ trọng đại, một nỗi vui mừng khôn tả. Tuy vậy, niềm vui còn vươn xa hơn nữa, một niềm vui không giới hạn của Thiên Chúa tuôn tổ xuống trên anh mù và tràn đến với chúng ta.
Niềm vui vươn xa là vì chúng ta cũng có hai cái mù nơi mình. Cái mù thứ nhất đó là chúng ta không biết thế giới vũ trụ này thực sự là gì. Chúng ta sống trong thế giới, và cũng không biết nó rộng lớn đến mức nào, có bao nhiêu hành tinh. Và rồi đằng sau thế giới vật chất này còn có thế giới thiêng liêng vô hình không? Về điều này con người vẫn không thống nhất, mỗi người một quan điểm, một ý kiến. Điều gì thấy rõ thì người ta thống nhất, vì thế, khi không thống nhất được, chính tỏ con người mù, bước đi trong tăm tối, dò dẫm. Các triết gia khi suy gẫm sâu về điều này mô tả con người như thể bi quăng ném vào thế giới, đầy tăm tối và không có phương hướng (Heideger), con người như một hiện hữu đầy lo âu và khắc khoải (Kierkergaard, Augustino) và cuộc sống đầy dẫy nhưng phi lý và nuồn nôn (J.P. Sartre).
Phải thực sự muốn thấy, để rồi thấy mình thực sự đang đi trong tối tăm, khi đó ánh sáng Ngôi Lời nhập thể đến mới tỏ rõ ý nghĩa. Chúa đến tỏ rõ cho chúng ta ngọn nguồn của mọi sự, mạc khải cho chúng ta những gì cần thiết để làm hành trình về quê trời với Chúa. Ánh sáng đã bừng lên, và chúng ta mong tới ngày sống hoàn toàn trong ánh sáng của Thiên Chúa, không còn mù tối nữa.
Sự mù tối thứ hai nguy hiểm hơn đó là chúng ta không biết mình là ai và cái gì đang điều khiển và hướng dẫn mình. Con người có thể ngày càng biết nhiều thông tin nhưng việc hiểu mình là ai và cái gì đang điều khiển mình thì xem ra vẫn không tiến triển. Mỗi người cần ánh sáng của Chúa để biết mình là ai, và cần sự tỉnh thức để biết điều gì đang hướng dẫn mình. Trên thánh giá Chúa kêu lên “Xin Cha tha cho họ vì họ không biết những gì họ làm”. Đây là tình trạng mù tối vậy.
Ngày nay, thông tin rất nhiều, đạo cũng như đời, nhưng tôi tự hỏi tôi đã sử dụng thông tin như thế nào? Những thông tin đó có mở mắt cho tôi thấy tôi là ai, và cái gì đang hướng dẫn tôi không, hay càng nhiều thông tin, tôi lại càng xa lạ với chính mình và mù tối hơn?
Nhưng có lẽ, sự mù tối kinh khủng nhất là không biết mình bị mù, cứ ngỡ mình sáng, mình đúng, mình là chuẩn và đi bắt người khác khuôn theo cái sáng cái đúng của mình.
Lạy Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian, chúng con muốn được thấy, xin Chúa cho chúng con được thấy.
Uyên Thi, SJ.
Con chào Cha!
Bài viết rất tuyệt…
Thưa Cha! Các bác triết gia ngày xưa đã tranh cãi rất nhiều về vũ trụ, và bây giờ cũng thế… Làm sao có thể biết hết về vũ trụ “nhỏ bé” này?
Cửa sổ John Harry nói gì? Điểm mù nơi chúng ta, ta không thể nhìn thấy được và người khác cũng không nhìn thấy được…
“Sự mù tối kinh khủng nhất là không biết mình bị mù”. Nếu biết mình mù thì sao còn gọi là mù nữa…
Nếu con người biết hết tất cả, biết mọi sự… Thì chuyện gì sẽ xảy ra???
Con cám ơn cha nhiều!!!
^^!