[Suy tư cùng ĐGH] – Cầu nguyện chung – có thể không?

 

Trong bối cảnh khác biệt thần học, nhiều người đặt câu hỏi: liệu có thể cầu nguyện chung giữa các tôn giáo? Bài viết không đi tìm một “câu trả lời đúng”, nhưng mở ra suy tư: việc cầu nguyện liên tôn không nhất thiết là hòa trộn, mà có thể là đứng bên nhau trong thinh lặng, trong khát vọng chung.

Khởi đi từ một câu hỏi mở

Trong bối cảnh đa dạng tôn giáo ngày nay, câu hỏi “có thể cầu nguyện chung không?” thường được đặt ra, không chỉ trong các diễn đàn học thuật mà còn ngay trong đời sống mục vụ và những biến cố xã hội. Khi đối diện với thiên tai, chiến tranh, bạo lực, hoặc những khủng hoảng chung của nhân loại, người ta thấy có những khoảnh khắc các tín hữu thuộc các truyền thống tôn giáo khác nhau cùng hiện diện, cùng thinh lặng, cùng cất tiếng gọi về phía Tuyệt Đối. Nhưng ngay lập tức, câu hỏi thần học nảy sinh: liệu hành vi đó có đồng nghĩa với việc “trộn lẫn” niềm tin, hay là một bước đi xa hơn trong tinh thần tôn trọng và hiệp thông nhân loại?

Căng thẳng thần học và khát vọng nhân loại

Nhiều truyền thống tôn giáo khẳng định căn tính độc nhất của đức tin mình, và lo ngại rằng “cầu nguyện chung” có thể dẫn tới sự mờ nhạt căn tính ấy. Trong Kitô giáo chẳng hạn, cầu nguyện gắn liền với niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi và mạc khải nơi Đức Kitô; trong khi nơi các truyền thống khác, đối tượng và cách thức cầu nguyện mang nội dung khác biệt. Thế nhưng, vượt lên trên những khác biệt này, nơi mỗi con người vẫn vang vọng khát vọng tìm kiếm ý nghĩa, sự an ủi, hòa bình, và một nguồn mạch vượt trên chính mình. Căng thẳng thần học ấy vì thế không nên bị xóa bỏ, mà được nhận diện để ta thấy rằng, trong nền tảng sâu xa, cầu nguyện trước hết là một cử chỉ nhân loại – cử chỉ của kẻ hữu hạn hướng về Tuyệt Đối.

Cầu nguyện chung không nhất thiết là hòa trộn đức tin

Một nguy cơ thường được nêu ra là “đồng hóa” hay “pha loãng” đức tin. Nhưng cầu nguyện chung không nhất thiết là sự hòa trộn. Đó có thể là: 

 

  • Cùng hiện diện trong thinh lặng: mỗi người giữ căn tính và niềm tin riêng, nhưng đứng bên nhau trước Đấng mà họ tôn thờ.
  • Cùng chia sẻ khát vọng chung: khát vọng hòa bình, công lý, tình huynh đệ nhân loại, vốn là giá trị tôn giáo cũng như nhân bản.
  • Cùng thực hiện một cử chỉ biểu tượng: như thắp nến, trồng cây, hoặc một phút mặc niệm.

Trong những cử chỉ này, không có sự đồng hóa thần học, nhưng có sự gặp gỡ ở bình diện nhân loại và thiêng liêng sâu xa.

Mô hình Assisi và những bài học

Sự kiện Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II mời gọi các tôn giáo cùng cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi (1986) là một dấu mốc quan trọng. Ở đó, nguyên tắc được tôn trọng: không “cầu nguyện chung” theo nghĩa nghi thức hợp nhất, nhưng “cầu nguyện bên nhau”. Mỗi truyền thống có không gian riêng, sau đó cùng hiện diện, lắng nghe và chia sẻ. Sự kiện ấy cho thấy một mô hình khả thi: sự hiệp thông không cần đồng nhất, sự gặp gỡ không cần hòa tan.

Một lối mở: Cầu nguyện như thinh lặng và khát vọng

Có thể nói, cầu nguyện liên tôn, ở cấp độ sâu hơn, chính là việc thinh lặng bên nhau trước mầu nhiệm; thừa nhận giới hạn ngôn ngữ và thần học của chính mình; cùng hướng về một khát vọng vượt lên trên mọi biên giới. Trong thinh lặng ấy, các tôn giáo không đánh mất mình, nhưng cùng nhau làm chứng cho một nhân loại biết khiêm nhường và khát khao điều Thiện lớn hơn.

 

Như thế, câu hỏi “có thể cầu nguyện chung không?” không có một câu trả lời duy nhất và dứt khoát. Nhưng điều chắc chắn là: trong một thế giới đầy xung đột và phân rẽ, con người cần hơn bao giờ hết những không gian nơi các tín hữu có thể đứng bên nhau, thinh lặng, chia sẻ khát vọng hòa bình. Cầu nguyện liên tôn không phải là đánh mất căn tính, mà là để căn tính ấy được thanh luyện trong tương quan với tha nhân và với Thiên Chúa. 

 

Việc cầu nguyện chung giữa các tôn giáo không phải là một trò chơi dịu dàng, mà là một nghệ thuật đạo đức và thần học đòi hỏi trí tuệ, can đảm, và khiêm nhường. Lý do phải cầu nguyện chung xuất phát từ thực tại: nhân loại đang phải chịu những thách thức chung, và tôn giáo — nếu thực sự là lực lượng của sự tốt lành — phải đứng bên cạnh con người trong đau khổ và khát vọng. Khi thực hiện đúng nguyên tắc, cầu nguyện liên tôn không làm mờ bản sắc tôn giáo; trái lại, nó có thể làm cho mỗi niềm tin trở nên trưởng thành hơn, sống động hơn và có sức đóng góp thực sự cho hòa bình và công lý chung.

 

Lm. Giuse Vũ Uyên Thi, S.J.

Kiểm tra tương tự

[Suy tư với Đức Giáo Hoàng] Tháng 11 – Cầu nguyện cho sự phòng chống việc tự tử

  Trong những ngày tháng đầy biến động của thế giới hôm nay, nỗi đau …

Nên thánh nhờ sống trọn vẹn linh đạo Dòng Tên

  Ngày 05 tháng 11, Phụng vụ Dòng Tên hân hoan mừng kính tất cả …