Ta tìm gì, trong ký ức đã qua,
Khi cuộc đời, giữa một ngày nắng đổ,
Mang hơi ấm, một thời đã mờ xa,
Đầy nhiệt nóng, trên hành trình con phố?
Ta tìm gì, khi trời giông, nổi gió,
Vội phận người, tìm níu giữ bình yên,
Đời khoảng lặng, ta nhìn xa thăm thẳm,
Thoảng mịt mờ, đắng sạm thời xa xăm?
Ta tìm gì, trong ngày tháng theo năm,
Bao kỷ niệm xếp chồng, vòng tay nắm,
Với những điều dở dang, còn gợi mở,
Hay bao điều, nhạt mờ chẳng thể mơ?
Ta đi tìm, vì nỗi niềm trăn trở,
Với cuộc đời, nét độc đáo riêng tôi,
Với tiếng nói, nội tâm còn vang hồi,
Giữa vô biên, bình thường, đời chung lối.
Ta đi tìm chính ta, trong hồi ức,
Dù vui, buồn, cũng chính cuộc đời ta,
Không phải tìm, để gom về nuối tiếc,
Mà ta tìm, để biết hiện tại trôi.
Ta đi tìm, giữa mưa trời tắm gội,
Để hiểu đời, kỳ diệu, những ân ban,
Hiểu gió sương, nắng mưa của vũ hoàn,
Trong an nhiên, từng ngày ta vui sống.
Ta đi tìm, trong tháng ngày trải rộng,
Có ngày qua, tức có ngày đang tới,
Có năm mới, có tương lai gọi mời,
Chẳng biết gì, nhưng hy vọng đầy vơi.
—Tâm Gia—