Tình cờ mình gặp gỡ
Trên một chuyến tàu đời
Chưa kịp mừng tương ngộ
Đã mỗi người một nơi
Gặp gỡ và chia phôi
Đến rồi đi lặng lẽ
Như nước chảy hoa trôi
Qua tay trần nhỏ bé
Đường bao nhiêu lối rẽ
Những hợp tan khôn cùng
Trên nẻo đời quạnh quẽ
Tìm đâu một lối chung
Chuyến tàu đêm đến sớm
Em một mình đi nhanh
Tàn chút gì vừa chớm
Sân ga đêm vắng tanh
Chuyến tàu em lướt nhanh
Nghìn trùng xa tất tả
Ngâm vang khúc độc hành
Giữa nhịp đời hối hả
Chuyến tàu về vội quá
Giữa chừng những điêu linh
Giữa dở dang hành trình
Và bao điều vỡ lỡ…
Mình không duyên không nợ
Chỉ là khách viễn phương
Chung nhau niềm hoài nhớ
Chung nhau một quê hương
Chỉ là khách viễn phương
Mang phận người cô lữ
Mỗi kẻ một nẻo đường
Trên lối về cổ sử
Chuyến tàu đời lữ thứ
Đã cập bến vĩnh hằng
Mừng em về cố xứ
Giữa mùa vàng sông trăng
Như những nhánh sông giăng
Về ngọn nguồn biển nhớ
Hẹn em ngày hội ngộ
Giữa ngợp trời hoa đăng…
Cao Gia An, S.J.