Tết của tôi

Hình minh hoạ

Bước chân vào Tu Viện đã hơn một năm. Càng ở lâu chừng nào tôi càng nhận ra ý nghĩa của gia đình. Trước đây, sinh ra và lớn lên trong một căn nhà ở thôn quê, học tập, sinh hoạt ở giáo xứ ở trường rồi lại về nhà, tôi cảm thấy rất đỗi bình thường, thậm chí tôi lại muốn đi chơi thật xa không muốn trở về nhà. Trước đây, tôi thích rong chơi bên ngoài với những người bạn, đi sớm về khuya, thời gian tôi ở bên ngoài nhiều hơn tôi ở nhà nữa. Thế rồi tôi đi tu. Tôi sống và tìm hiều trong một cộng đoàn cách nhà tôi khoảng 160 km. Đối với tôi đó là một khoảng cách khá xa, bởi nếu đi đi về về trong ngày thì rất là đuối. Không khí Tết tràn về, trong lòng tôi cũng nôn nao, đếm từng ngày để được về thăm gia đình. Tôi cảm thấy mình thật yếu đuối bởi đã đi tu, đi theo Chúa mà giờ lại nôn nao được về nhà. Nhưng quả thật tôi đã rất trông ngóng từng này để được về nhà. Tôi nhận ra rằng ở đâu cũng có những khó khăn của nó. Dù là đời sống độc thân, gia đình hay tu trì thì cũng có vui có buồn, có những lúc thăng trầm. Mọi người quê tôi thường bảo tôi rằng: “Đi tu cho nó sướng, chứ ở ngoài đời khổ lắm mày ơi, lo toan đủ thứ việc. Đi tu thì ăn uống đầy đủ, mọi việc có Chúa lo rồi, chỉ việc đọc kinh xem lễ cho sốt sắng chứ có cần làm gì đâu”. Nghe những lời đó tôi cũng chỉ biết cười cho qua chuyện bởi “ở trong chăn mới biết chăn có rận”.

Lúc còn nhỏ lại muốn lớn lên thật nhanh để làm những điều mình muốn để rồi khi lớn lên lại muốn nhỏ lại để khỏi lo toan mọi việc. Tết đối với tôi là khoảng thời gian ý nghĩa bởi vì đó là thời điểm mà gia đình tôi trở nên đông vui đầy đủ, gia đình sum họp.

Những cánh mai nở rộ, người người sắm sửa quần áo, những bài hát xuân vang rộ lên khắp nơi nơi.

Tết năm nay, tôi trở về với gia đình, được ăn những bữa cơm xum vầy, được ngồi nói chuyện với những người thân trong gia đình, cười đùa với nhau. Đó là những việc mà tôi chưa từng làm trước đây. Trước đây tôi ít nói. Tôi ít nói với người thân nhưng lại nói nhiều với người ngoài, cười đùa với những cười bạn nhưng về đến nhà tôi cảm thấy khó có thể nở một nụ cười trên môi. Tôi cũng hiếm khi ngồi ăn chung với gia đình vì mỗi người mỗi việc, ai có thời gian thì cứ ăn trước, không thì ăn sau thôi. Ngôi nhà tôi ở luôn nặng nề không khí ảm đạm bởi nhiều lý do. Nhưng chính đời tu đã làm tôi thay đổi rất nhiều. Quan điểm và suy nghĩ của tôi về gia đình cũng thay đổi. Tôi trân trọng giây phút được về bên gia đình nhiều hơn, tết năm nay tôi dành nhiều thời gian ở nhà hơn, tự nhiên tôi không muốn đi đâu cả. Bạn bè tôi hầu hết cũng đã có công việc ổn định, thành gia lập thất,… Nhìn lại bản thân tôi chẳng có gì trong tay ngoài bước đường lận đận sắp tới. Mặc dù có nhiều điều tôi chưa làm được trong năm cũ và những ngày Tết, nhưng tôi thầm cảm ơn Chúa vì những ơn lành mà Người đã ban cho tôi, ban cho gia đình tôi.

Tạ ơn Chúa vì năm 2022 với biết bao kỉ niệm, biết bao trải nghiệm để rồi đây, năm 2023 đến tôi lại có thêm cơ hội để được về nhà. Một cái tết nhẹ nhàng khác với bao người. Chúa tiếp tục đồng hành với tôi để tôi luôn biết cậy tin vào Chúa và biết sinh lời những nén bạc Chúa trao để làm vinh danh Chúa và mưu ích cho mọi người.

Cũng xin mọi người góp thêm lời cầu nguyện cho tôi để cho tôi luôn bền tâm vững chí với ơn gọi mà mình đã chọn bởi cuộc sống có quá nhiều cám dỗ mà tôi phải đối mặt và chống trả. Nguyện xin Chúc lành cho tất cả mọi người và xin Chúa cũng ban cho một người một năm mới bình an và nhiều hồng ân Chúa.

 

Thanh Tâm

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Kiểm tra tương tự

Trong Chúa, chúng ta là những người bạn đích thực

Trong tâm tình chờ đón Đại lễ Mừng Chúa Giáng Sinh, Học Viện Thánh Giuse …

Tìm lại ý nghĩa đích thực của Mùa Vọng

  Đôi khi, chúng ta nỗ lực hoàn thành danh sách những việc phải làm …