2.
Ngồi trước mặt tôi lúc này là một người bạn khác. Người bạn này sắp lập gia đình. Ngày cưới đã đến gần mà người bạn này lại trở nên ỉu xìu và lúng túng đến tội nghiệp… muốn cưới cũng được, không cưới chắc cũng không sao !
Không phải tình yêu trong bạn chưa chín chắn. Tôi biết bạn mình yêu nhiều lắm, yêu bằng cả con tim. Nhưng dường như có một nỗi lo sợ mơ hồ nào đó trong lòng bạn. Nỗi lo sợ bất khả vượt thắng.
Bạn sợ gì thế, phải chăng bạn sợ đổ vỡ? Chưa bước đi bạn đã lo mình sẽ vấp. Chưa xây dựng, bạn đã sợ công trình của mình sụp đổ. Nỗi sợ vô lý chăng? Không đâu ! Kinh nghiệm cuộc đời dạy bạn nhiều điều về sự đổ vỡ. Ăn ở với nhau bằng cả tình lẫn nghĩa, mà sau đó người ta còn có thể bỏ nhau được, huống gì là…
Cái ‘người ta’ ấy, những cái đổ vỡ ấy, đâu có xa lạ gì với bạn. Đó là chuyện đã xảy ra trong gia đình của bạn. Người gây đổ vỡ và tổn thương trong bạn là người đã cho bạn một cuộc đời.
Tôi nhớ những ngày còn nhỏ, có đêm bạn chạy ào qua nhà tôi xin ngủ nhờ. Tôi hỏi tại sao. Bạn bảo bố mẹ đang đánh nhau. Tôi hỏi bạn sao không can bố mẹ. Bạn mím chặt môi: khóc lóc can gián làm cái gì, kệ họ, chuyện của người lớn tao không quan tâm…
Rồi bố bỏ mẹ bạn mà đi. Bạn sống như mình chưa bao giờ phải chịu mất mát. Cứ lầm lì mà sống, cứ lầm lũi mà lớn lên… Bạn không muốn người ta coi việc trưởng thành mà không có hình bóng của người cha là một thua thiệt. Bạn càng không muốn gọi tên sự mất mát ấy là nỗi đau. Bạn muốn chứng tỏ cái bản lĩnh nam nhi của mình…
Bạn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình sẽ tha thứ cho bố. Vì bạn luôn tự khẳng định với mình rằng không giận, không trách, không ghét, không hờn… Nhưng bạn ơi, đó là những điều thật lòng, hay chỉ là lý luận của cái đầu bạn? Đó là điều bạn đã thực lòng làm được, hay chỉ là điều bạn ước mong mình sẽ làm được? Đôi khi việc hờn giận oán trách không xấu như người ta nghĩ. Đôi khi không dám thể hiện tình cảm thật của mình trong những việc giận hờn lại lưu dấu trên người ta những tác hại khôn lường…
Khi thả nỗi đau rơi vào vùng trời quên lãng để được tự do thanh thản mà vui sống, bạn nghĩ rằng mình đã vượt qua được cái quá khứ buồn đau. Nhưng trong thực tế, những nỗi đau xảy đến trong cuộc đời lại tác động đến con người cách tàn bạo hơn là người ta tưởng nghĩ. Tàn bạo nhất là khi nỗi đau đập vào một con người, họ không được phép lãng tránh. Lãng tránh nỗi đau trong quá khứ, trước sau gì người ta cũng phải đối mặt với nó trong hiện tại và cả ở tương lai…
Khi người ta tìm cách dìm nỗi đau và vùng trời quên lãng, họ tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ qua. Họ đâu biết rằng mình đang dồn ngòi cho một kho thuốc nổ chính bên trong mình. Càng tạo ra cho mình cái vẽ bình thản phẳng lặng bên ngoài, họ càng tiếp thêm cho cái kho đạn trong mình cái sức nóng để lùng bùng và âm ỉ. Những âm ỉ ấy ghì kéo và chi phối con người từ trong vô thức thẳm sâu của họ.
Tôi hiểu được tại sao bạn tôi lại ngại ngần. Tôi hiểu tại sao bạn không dám đặt niềm tin nơi một người nào khác. Vết thương trong bạn vẫn còn mưng mủ ở một dạng khác, dai dẳng ngấm ngầm và nguy hại hơn. Khung cửa sổ lòng bạn mở ra cuộc đời dường như vẫn còn bị phủ mờ bởi lớp bụi quá khứ. Bao lâu bạn chưa tẩy rửa được vết mờ ấy, bấy lâu bạn còn chưa được nhìn cuộc đời trong veo.
Ít ra đổ vỡ trong chính gia đình mình đã khiến bạn chẳng còn hăng hái gì trong việc lập gia đình. Tình yêu trong bạn vẫn sống động nồng nàn, nhưng nỗi sợ trong bạn vẫn vẹn nguyên ám ảnh. Đổ vỡ từ chính gia đình mình khiến bạn khó có đủ can đảm để phiêu lưu đặt tin tưởng vào một sự bền vững nào đó. Niềm tin nơi người cha của mình vỡ vụn khiến bạn khó tin tưởng một ai khác tuyệt đối… Bạn đủ khôn ngoan để rút ra tất cả những điều ấy như là những kinh nghiệm sống, nhưng bạn lại muốn tránh né nỗi đau. Bạn đâu biết rằng từ trong thẳm sâu vô thức của bạn, những vết thương mà nỗi đau gây ra vẫn còn vẹn nguyên. Tại sao? Có sao đâu, chẳng phải chính bạn đã dung dưỡng nó, bạn đã giữ kín và dẹp yên nó vào trong một góc của mình. Bạn đặt nó ở đâu thì nó vẫn còn ở đó mà !
Thường là thế bạn ạ ! Người ta luôn muốn vượt qua quá khứ nhanh nhất bằng cách tự nhủ mình, thôi, quên nó đi ! Phải chăng vì làm thế họ thể hiện được sự mạnh mẽ của mình? Phải chăng một cách vô thức, họ vẫn xác tín rằng đó là cách mà những người cao thượng vẫn thường làm? Phải chăng họ không muốn và không dám tin rằng điều đổ vỡ lại có thể tác động trên mình mạnh mẽ như thế?…
Rồi chợt một ngày nào đó họ giật nẩy mình với phát hiện rằng những điều mình đã muốn quên vẫn còn nằm ở một góc nào đó trong mình, vẫn còn nguyên cái sức công phá của nó. Thế nên có những lúc người ta hết lòng nổ lực để xây dựng lại, để làm lại, nhưng cũng có những lúc họ như muốn bùng nổ, muốn đạp đổ tan tành.
Trong hành trình sống của một con người, không thể không có những đổ vỡ và đau đớn. Đáng tiếc là người ta chỉ thích tìm cách tránh né và vô tình dồn nén những tình cảm tiêu cực của mình vào trong một góc nào đó của thẳm sâu vô thức. Chợt một ngày họ giật mình nhận ra nó vẫn còn nguyên vẹn và trở nên mạnh mẽ đến đáng sợ trong mình. Họ không thể tưởng rằng những điều mình đã tìm quên lại có lúc trỗi dậy trong mình mạnh mẽ đến vậy.
Đôi lúc người ta phát hiện ra giữa lòng mình một khoảng trống chênh vênh. Họ đã cố tình chạy chối. Họ lao đầu vào công việc, học hành, làm ăn. Chợt một ngày nào đó họ mới giật mình phát hiện ra rằng những cái chênh vênh đã trở thành một hố đen thăm thẳm.
Đôi lúc người ta phát hiện ra giữa lòng mình mơ hồ một nỗi sợ. Đôi khi người ta dằn vặt mình trong cái cảm giác mình là người chẳng ra gì, mình là người tệ quá. Họ không nhận ra rằng mình không hề tệ và cũng không phải là kẻ nhát đảm. Mình chỉ đang bị kéo ghì bởi những gì đã xảy ra với mình trong quá khứ…
Như một tảng băng trôi giữa đại dương cuộc đời, bạn tưởng mình biết mình qua phần mình thấy được bằng ý thức, là cái phần băng nổi trên mặt nước. Nhưng bạn không ngờ rằng cái phần nổi của ý thức ấy chỉ là một phần cực kỳ nhỏ so với phần chìm của tảng băng vô thức.