Từng nét chữ nguệch ngoạc, thuở đầu đời,
Từng bước chân, bỡ ngỡ còn chưa vơi,
Đã dạt dào, tuổi thơ, niềm cảm xúc,
Trong ánh mắt, lời chào với thầy cô.
Thầy cô dạy, chuyển trao những mộng tròn,
Thơm màu mực, in hằn lên con chữ,
Với ánh nhìn, nụ cười chẳng níu giữ,
Như trao truyền, mọi nguồn cội tinh hoa.
Kiến thức hiểu, như thể những món quà,
Bao lời khuyên, lối sống, là bia đá,
Học nơi thầy, đâu chỉ là chữ viết,
Mà còn học, để biết sống thanh cao.
Chung ước ao, nhớ ơn thầy cô giáo,
Với bao người, bao lớp học đã qua,
Bao ký ức đậm sâu hoặc nhạt nhoà,
Vẫn gom về, chung quy niềm ghi nhớ.
Cám ơn thầy, bao lời thầy dạy dỗ,
Cám ơn cô, sự ân cần, lắng lo,
Đã chắp cánh, bao ước mơ ngày đó,
Mở khung trời, tung đôi cánh tự do.
Cầu chúc cô, đường đời chẳng lắng lo,
Cùng chúc thầy, nhiệt huyết thêm ngời sáng,
Sống yêu nghề, tận tâm nhiều thế hệ,
Yêu cuộc đời, nhẹ gánh, bước thảnh thơi.
Mong thầy cô đừng ẩn dấu cao vời,
Tầm thường hoá, thanh cao từng con chữ,
Đừng níu giữ, hơn thua kiến thức dày,
Đừng đưa đò, phủi trắng những bàn tay.
—Tâm Gia—