THÁNH I-NHÃ: QUID AGENDUM?


Chương 2:

KẾT QUẢ HƯ DANH THIÊNG LIÊNG

(Từ niềm tin cuồng tín đến bác ái không nhận định)

13 1Thế rồi, khi ông ta cỡi lên một con la, một người anh khác muốn đi với ông ta cho đến Ođate.2Dọc đường, ông ta đã thuyết phục ông anh mình sẵn lòng thực hiện một cuộc canh thức với ông tại nhà thờ Đức Mẹ ở Aránzazu. 3Sau khi đã cầu nguyện ở đó suốt đêm để xin được nghị lực mới cho hành trình của mình, ông ta đã để người anh lại ở Ođate tại nhà người chị mà người anh đó đến thăm rồi một mình lên đường đi Navarrete.

Từ ngày cha rời khỏi nhà mình, cha luôn luôn làm việc đền tội hằng đêm.

4Khi chợt nhớ rằng ở nhà ông công tước người ta còn nợ mình một số tiền, và dường như cảm thấy cần nhận lại số tiền đó, nên ông đã viết một lá đơn cho viên thủ quĩ vì mục đích này. 5Và ngay khi viên thủ quĩ nói rằng ông không có tiền trảthì ông công tước đi đến biết được sự việc. Ông này nói rằng tiền có thể thiếu đối với mọi người, nhưng không được phép thiếu đối với một người dòng họ Loyola. 6Ông ấy còn muốn ban cho ông một chức vị quan trọng, nếu ông ta sẵn lòng chấp nhận, vì công trạng mà ông đã lập được trong quá khứ. 7Khi nhận được tiền, ông ta liền phân chia một phần cho một số người mà ông mắc nợ, và một phần khác dành vào một bức ảnh của Đức Mẹ vốn ở trong tình trạng hư hỏng để người ta tu sửa lại và trang hoàng cho thật đẹp. 8Rồi, khi cho hai người giúp việc cùng đi với ông trở về, ông ta cỡi la một mình lên đường đi từ Navarrete đến Montserrat.

14 1Và trên hành trình này, đã xảy đến cho ông một sự việc mà thấy cần phải viết ra để người ta hiểu được cách thức Chúa chúng ta đã đối xử với linh hồn này vốn còn đầy tối tăm, cho dù có khát vọng lớn lao muốn phục vụ Ngài trong mọi sự mà mình nhận thức được. 2Chính vì thế, ông quyết định làm những việc phạt xác nặng nề, không hề nhằm vào việc đền bù về những tội lỗi của mình mà chỉ để làm vui lòng Thiên Chúa và làm đẹp lòng Ngài.

Cha đã có một sự chê ghét mãnh liệt đối với tội lỗi của mình trong quá khứ và có một khát vọng mạnh mẽ làm những điều vĩ đại do lòng mến yêu đối với Thiên Chúa đến nỗi, chẳng cần suy xét rằng tội mình đã được tha rồi,Cha chẳng quan tâm nhiều đến điều ấy trong khi thực hiện việc hành xác.

3Mỗi khi hồi tưởng lại một việc phạt xác nào đó mà các thánh đã làm, ông ta tự nhủ phải làm như thế và ngay cả phải làm hơn nữa. 4Và ông ta đã tìm thấy tràn ngập sự an ủi trong những ý tưởng này, mà không hề suy xét chút gì đến động lực nội tâm và cũng chẳng hiểu biết thế nào là đức khiêm nhường, bác ái và kiên nhẫn, và đặc biệt việc nhận định vốn là mẫu mực để  cân nhắc những nhân đức ấy. 5Nhưng toàn bộ những ý hướng của ông ta nhắm đến là làm sao thực hiện được những công việc vĩ đại bên ngoài như các thánh đã làm để tôn vinh Thiên Chúa, mà không suy xét chút gì đến những hoàn cảnh cá biệt của các ngài.

15 1Vì vậy, khi ông ta đang đi trên đường, một người Môrô cưỡi la bắt kịp ông. 2Và cả hai vừa đi đường vừa nói chuyện, cho đến khi họ đàm đạo về Đức Mẹ. 3Và người Môrô đã nói rằng, theo ý kiến của anh ta, Đức Trinh Nữ chắc chắn thụ thai không do đàn ông; nhưng về việc Đức Mẹ vẫn còn đồng trinh khi sinh con, anh ta không thể tin được; và anh ta đưa ra những lý lẽ tự nhiên vốn nảy sinh ra từ bản thân về điều đó. 4Mặc dù với vô số những lý lẽ được đưa ra, nhưng người khách hành hương vẫn không thể làm cho anh chàng kia từ bỏ được lập trường nghịch đạo của anh ấy.

5Và rồi, anh chàng Môrô phóng về phía trước rất nhanh đến nỗi ông ta không còn nhìn thấy anh chàng kia nữa; ông ta vẫn còn nghĩ đến điều vừa xảy ra với người Môrô. 6Ngay sau đó xuất hiện nơi ông những xúc cảm vốn gợi nên một sự bất bình trong linh hồn, vì dường như ông đã không hoàn thành bổn phận, và cảm xúc ấy cũng tạo nên sự giận dữ chống lại anh chàng Môrô, vì dường như ông đã hành động sai khi để cho một người Môrô nói những lời như thế về Đức Mẹ và ông thấy có bổn phận phải đuổi kịp anh ta để bảo vệ danh dự cho Mẹ. 7Chính vì thế mà ông ta có khát vọng đi tìm người Môrô đó và cho anh ta vài nhát dao găm vì những điều anh ta đã nói. 8Và trong khi vẫn ở lại lâu giờ trong cuộc chiến nội tâm trước những khát vọng này, cuối cùng ông vẫn ở trong tình trạng nghi ngờ, mà không biết mình phải làm gì9Còn người Môrô kia, trước khi vượt lên trước, đã nói cho ông ta rằng mình đi đến một nơi hơi xa một chút trên cùng một con đường ông đi, rất gần với đường chính, nhưng con đường chính không cắt ngang chỗ đó.

16 1Thế rồi, sau khi mất công suy xét xem phải làm điều nào tốt mà vẫn không tìm được bất cứ một điều gì chắc chắn để quyết định, ông ta đã tự quyết định để thả lỏng giây cương cho con la đi cho đến nơi những con đường được phân nhánh ra. 2Và nếu con la đi theo con đường vào làng, ông ta sẽ tìm anh chàng Môrô và sẽ cho anh ta ăn một số nhát dao găm; nếu nó không đi về phía đường làng, nhưng theo đường chính, ông ấy sẽ để cho hắn ta được yên hàn. 3Và trong khi làm như mình đã suy nghĩ, Chúa chúng ta đã muốn rằng, mặc dù ngôi làng chỉ cách xa khoảng ba mươi hoặc bốn mươi bước và con đường dẫn vào đó lại rất rộng rãi và khang trang, nhưng con la lại đi vào con đường chính mà bỏ con đường vào làng lại.

4Và sau khi đi đến một thị trấn lớn trước khi đến Montserrat, ông ta muốn mua tại đó một bộ quần áo mà ông ta đã quyết định mặc vào để lên đường đi Giêrusalem. 5Vì thế ông đã mua một tấm vải thô mà người ta thường dùng may những bao bố, tấm vải được dệt một cách thô thiển và có nhiều sợi gai; và sau đó ông ta cho may một bộ quần áo dài đến gót chân. Ong ta cũng mua một cây gậy và một bầu nước và treo tất cả lên yên la.

6Cha cũng còn mua đôi giầy vải, mà cha chỉ mang có một chiếc; làm như thế không phải để lập dị, nhưng vì một chân còn phải cuốn băng và vẫn còn đau. Cho  dù cha đi bằng ngựa, nhưng mỗi buổi chiều cha thấy nó sưng tấy lên: dường như đối với cha thì chân đó  cần phải đi giầy.

17 1Và ông ta lên đường tiến về Montserrat vừa đi vừa suy nghĩ, như ông vẫn có thói quen làm, về những kỳ tích mà ông phải làm vì lòng yêu mến Thiên Chúa. 2Và vì đầu óc ông đầy ắp những điều ấy từ bộ sách kiếm hiệp và từ các sách đọc tương tự, nên một số những sự việc tương tự với những điều trong đó cũng xuất hiện trong tư tưởng ông. 3Và chính vì vậy, ông ta quyết dịnh thực hiện một cuộc canh thức võ trang suốt đêm, không ngồi và cũng chẳng nằm, nhưng khi đứng thẳng lên khi quì gối xuống, trước bàn thờ Đức Mẹ ở Montserrat nơi mà ông ta quyết định cởi bỏ y phục của mình và mặc lấy khí giới của Đức Kitô. 4Vì thế, khi rời khỏi nơi này, theo thói quen của mình, ông vừa tiếp tục hành trình vừa chú tâm đến kế hoạch sẽ thực hiện. 5Và khi đã đến Montserrat, sau khi cầu nguyện và thoả thuận với cha giải tội, ông ta xưng tội chung bằng cách viết ra giấy; và việc xưng tội này kéo dài đến ba ngày. 6Và ông ta cũng điều đình với cha giải tội để ngài cho ông để con la lại và treo kiếm và dao găm trong nhà thờ trên bàn thờ Đức Mẹ. 7Và đây là người đầu tiên mà ông ta đã bày tỏ quyết định của mình ra cho biết, vì cho đến bây giờ, ông ấy không giãi bày  điều đó cho bất cứ cha giải tội nào.

18 1Vào ngày vọng lễ Đức Mẹ tháng ba năm 1522, ông ra đi vào ban đêm  cách rất bí mật đến với một người nghèo; tìm cách lột bỏ tất cả những y phục của mình cho người ấy, và mặc lại bộ y phục mà ông đã ao ước, và ông ra đi quì gối trước bàn thờ Đức Mẹ; và đôi khi ở tư thế này, đôi khi đứng lên, với cây gậy trong tay, ông thức suốt đêm.

2Rạng sáng tinh sương, ông ra đi để không bị ai phát hiện; và ông không đi theo hướng về Barcelona nơi ông có thể gặp rất nhiều người đã biết đến ông và nể trọng ông, nhưng ông đi đường vòng quanh về một địa danh được gọi là Manresa nơi ông quyết định ở lại đó một số ngày trong nhà thương, và ghi chép một số điều trong cuốn sách mà ông giữ nơi mình cách rất cẩn thận và là cuốn sách mà ông được an ủi rất nhiều.

3Bây giờ ông đang trên đường, rời khỏi Montserrat chừng ba dặm, có một người đuổi kịp ông và chạy đến với nét mặt hớt hả; người ấy hỏi ông ta xem có phải ông đã cho người nghèo những y phục của mình không, như chính người nghèo ấy nói như vậy. 4Khi trả lời mình đã làm đúng như thế, nước mắt ông trào ra vì lòng thương cảm của ông đối với người nghèo mà ông đã cho y phục; thương cảm, vì ông ta hiểu rằng người ta đã xỉ vả anh ta vì nghĩ rằng anh ta đã lấy cắp những y phục đó. 5Mặc dù càng tìm cách tránh né để người ta khỏi tôn kính mình, ông càng không thể tránh được đối với dân chúng quanh vùng Manresa vì người ta cứ thổi phồng lên về những điều xảy ra ở Montserrat. 6Và tức khắc, danh tiếng của ông lan tràn ra và được đánh bóng lên hơn cả sự thật: ông ta từ bỏ cả đến một lợi nhuận vô cùng to lớn.

Kiểm tra tương tự

Giới thiệu sách mới: VÂNG PHỤC TRONG ĐỜI TU – MỘT ĐÓNG GÓP CỦA LINH ĐẠO I-NHÃ

Sự vâng phục là một trong ba lời khấn mà các tu sĩ phải tuân …

Sách “Ý NGHĨA VÀ LỊCH SỬ CỦA HÀNH HƯƠNG”

Lời giới thiệu của Lm. Giuse Cao Gia An, SJ, Tiến sĩ chú giải Kinh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *