THÁNH I-NHÃ: QUID AGENDUM?

Chương 3:

CUỘC LINH THAO Ở MANRESA

( Từ cuộc sống thanh luyện đến cuộc sống soi sáng)

19 1Ở Manresa, hằng ngày ông ta thường đi ăn xin. Ông không ăn thịt và cũng không uống rượu, mặc dù người ta đã cho ông những thứ đó. Vào những ngày chủ nhật, ông không ăn chay, và nếu người ta cho rượu, ông uống một chút. 2Và vì ông đã rất bận tâm chăm sóc mái tóc của mình, như người ta có thói quen làm vào thời đại ấy, và ông đã có một mái tóc rất đẹp, nay ông quyết định để cho nó mọc lên tự nhiên, không chải chuốt, không cắt ngắn đi, và ngày cũng như đêm chẳng đội bất cứ cái gì. 3Cũng như thế, ông để cho móng chân và móng tay mọc ra, vì ông cũng đã  chăm sóc chúng quá đáng.

4Khi ông ta ở trong nhà thương này, rất nhiều lần ngay giữa ban ngày, ông ta đã nhìn thấy một vật trên không trung gần bên ông; vật này đem đến cho ông nhiều an ủi, vì nó rất đẹp, và tuyệt đẹp.5Ông ta không phân biệt được vật đó thuộc loại nào, nhưng có vẻ khá chắc chắn nó có hình dạng giống như một con rắn và có nhiều điểm lấp lánh như những con mắt, nhưng hoàn toàn không phải.6 Vừa nhìn thấy nó, ông ta thích thú và được an ủi rất nhiều; nhưng khi vật này biến đi khỏi mắt ông, ông ta cảm thấy buồn chán.

20 1Cho đến lúc này, có thể nói rằng ông ta luôn luôn kiên định trong cùng một tình trạng tâm hồn với một niềm vui mãnh liệt, mà không hề có một sự hiểu biết gì về những điều nội tâm và thiêng liêng. 2Trong những ngày gặp thị kiến này hay trước khi nó bắt đầu xảy ra một chút (vì nó kéo dài lâu ngày), đã xảy đến cho ông một ý tưởng ám ảnh dày vò ông ta: nó bày ra cho ông sự khó khăn về cuộc sống, như thể người ta nói cho ông ở tận thâm sâu tâm hồn: “Và làm thế nào mà ông có thể chịu đựng được cuộc sống này trong vòng bảy mươi năm còn phải sống?” 3Nhưng, ông ta cũng trả lời trong tâm hồn cách khẳng khái với nó ( khi nhận biết rõ rằng điều đó phát xuất từ kẻ thù): “ Ô, đồ khốn kiếp! Chính mày, mày có thể hứa cho tao sống thêm được một giờ nữa không?” Và như vậy, ông ấy thắng được cơn cám dỗ và tìm lại  được sự bình an. 4Đây là lần đầu tiên cơn cám dỗ đến với ông sau điều đã được ghi nhận ở trên. Nó xảy ra khi ông vào trong nhà thờ nơi hằng ngày ông tham dự thánh lễ, đọc kinh thần vụ ban chiều và ban tối vốn được cử hành cách long trọng, và ông cảm nghiệm một sự an ủi lớn lao về những điều đó; trong thánh lễ, ông thường đọc cuộc thương khó, luôn được  ở trong tâm trạng an vui.

21 1Nhưng tức khắc ngay sau cơn cám dỗ nói trên, ông bắt đầu nghiệm thấy những sự thay đổi luôn phiên trong linh hồn ông. 2Đôi khi ông thấy khô khan nguội lạnh đến nỗi không còn thấy hứng thú để cầu nguyện, nghe lễ, hoặc làm bất cứ việc cầu nguyện nào khác mà ông đã làm. 3Và đôi khi điều hoàn toàn ngược lại xảy đến, vì ông cảm thấy sự khô khan và sầu khổ bất thình lình được cất đi  như thể người ta lột bỏ chiếc áo choàng ra khỏi người của một ai đó.

4Và rồi, ông ta bắt đầu sợ hãi về những biến chuyển luân phiên này mà chưa bao giờ ông cảm thấy trước đây và cũng bắt đầu tự nhủ với chính mình: “Cuộc sống mới mà ta bây giờ bắt đầu có nghĩa gì đây?” 5Cũng trong thời gian này, đôi khi ông nói chuyện với những người thuần thiêng vốn kính trọng ông ta và muốn nói chuyện với ông ta. 6Thực ra, dù ông ta không có sự hiểu biết gì về những việc thiêng liêng, đôi khi trong lời nói ông cũng tỏ ra một ước muốn mãnh liệt và nhiệt tâm tiến lên trong việc phụng sự Thiên Chúa. 7Ở Manresa, vào thời điểm ấy, có một người phụ nữ cao niên vốn phụng sự Thiên Chúa đã lâu năm và nổi tiếng ở khắp vùng thuộc nướcTây Ban Nha; bà ấy nổi tiếng đến nỗi vị vua công giáo đã từng một lần gọi bà đến để bàn thảo với ông về một số vấn đề. 8Một ngày kia bà này đã chuyện vãn với người lính mới của Đức Kitô, và nói với ông: “Này, ước gì Chúa chúng ta là Đức Kitô một ngày kia sẽ hiện ra cho anh!” 9Nhưng ông tỏ ra sợ hãi về điều đó, khi hiểu sự việc theo nghĩa đen mà nói: “ Làm thế nào mà Đức Kitô có thể hiện ra cho tôi?” 10Ong ta luôn kiên trì trong thói quen của mình là xưng tội và rước lễ mỗi chúa nhật.

22 1Nhưng khi làm điều này, ông ta thấy rất khổ sở vì những bối rối. 2Vì mặc dù việc xưng tội chung ông đã xưng thú ở Montserrat, và đã xưng thú rất cẩn thận khi viết hết ra như ông đã nói đến, tuy nhiên đôi khi ông có cảm tưởng mình đã không xưng một số điều, và điều đó gây nên cho ông nhiều khổ tâm; thật vậy, dù có đi xưng thú điều ấy, ông cũng vẫn không toại nguyện. 3Rồi ông cũng bắt đầu tìm kiếm người thuần thiêng để họ chữa lành ông khỏi những điều bối rối này, nhưng không có cách nào thoát khỏi được. 4Và sau cùng một vị tiến sĩ ở nhà thờ chánh toà, một người rất thiêng liêng giảng giải ở đó, một ngày kia đòi ông ta viết tất cả mọi điều ông có thể nhớ được khi xưng tội. 5Ông làm theo như thế; và sau khi xưng tội xong, những cơn bối rối bắt đầu trở lại, sự việc mỗi lần trở nên tinh vi hơn, đến nỗi ông ta cảm thấy càng khổ tâm hơn. 6Và mặc dù ông biết một cách nào đó rằng những sự bối rối này làm thiệt hại nhiều cho ông, nên cần phải tống khứ nó ra khỏi mình, nhưng ông không thể tự mình đi đến cùng. 7Đôi khi ông nghĩ rằng để chữa trị được, cha giải tội phải nhân danh Chúa Kitô ra lệnh cho ông không được xưng thú bất cứ một tội nào trong quá khứ nữa; và ông ta khao khát rằng cha giải tội ra lệnh cho ông như thế, nhưng ông lại không dám nói điều ấy cho cha giải tội.

23 1Nhưng dù không nói với cha giải tội điều ấy, ngài vẫn đến ra lệnh cho ông không được xưng bất cứ một tội nào trong quá khứ, trừ phi đó phải là điều gì rất rõ ràng. 2Nhưng vì ông nhận thấy mọi sự đều rất rõ ràng, nên lệnh truyền đó chẳng giúp ích gì cho ông và ông ta vẫn luôn thấy bị dày vò. 3Lúc đó, ông ta ở trong một căn phòng nhỏ của tu viện mà các tu sĩ dòng Đa Minh dành cho ông ta và ông ta kiên trì dành bảy giờ cho việc quì gối cầu nguyện, – thường thường thức dậy vào nửa đêm – , và làm những cuộc tập luyện khác như đã ghi nhận. 4Nhưng trong tất cả những việc đạo đức này, ông ta không tìm được bất cứ một phương thuốc nào để chữa trị việc bối rối vốn đã hành hạ ông trong nhiều tháng trời. 5Và một lần kia, đang khi bị cơn bối rối hành hạ, ông bắt đầu đi cầu nguyện; trong lúc cầu nguyện sốt sáng, ông bắt đầu kêu lớn tiếng lên Thiên Chúa và nói: “ Lạy Chúa, xin cứu vớt con vì con không tìm được bất cứ một phương thuốc nào nơi loài người hay nơi bất cứ tạo vật nào. 6Nếu con nghĩ rằng có thể tìm được, thì không có một sự cực khổ nào lại là quá sức đối với con. 7Xin chỉ cho con, lạy Chúa, nơi nào để tìm thấy giải pháp; cho dù cần phải đi theo một con chó con để nó cho con phương thuốc chữa trị, con cũng đi theo.”

24 1Trong khi bị chìm ngập trong những ý tưởng đó, những cơn cám dỗ mãnh liệt dồn dập xảy ra cho ông, thúc bách ông lao mình xuống đất  qua một lỗ hổng lớn ở trong phòng ngay sát cạnh nơi ông cầu nguyện. 2Nhưng vì biết rằng tự tử là một tội, ông bắt đầu kêu lên: “Lạy Chúa, con sẽ không làm điều gì xúc phạm đến Chúa.” 3Ông ta lặp đi lặp lại nhiều lần cũng chính những lời trên đây.

4Rồi bỗng xuất hiện trong tư tưởng ông tiểu sử về một vị thánh vốn khao khát nhận được một ơn Thiên Chúa ban cho, nên đã nhịn ăn trong nhiều ngày cho đến khi nhận được ơn đó. 5Và sau khi đã suy đi nghĩ lại, cuối cùng ông đã quyết định làm như thế, khi tự nghĩ trong tâm hồn rằng, ông sẽ không ăn không uống cho đến khi Thiên Chúa đến giúp đỡ ông hay cho đến khi gặp nguy tử; thật vậy, nếu đến lúc ông thấy mình ở vào thời điểm kết liễu cuộc đời (in extremis), tức là vào lúc mà nếu ông không ăn, ông sẽ chết ngay tức khắc,  lúc đó ông quyết định sẽ xin bánh và ăn ngay (làm như thể vào lúc lâm chung ấy, ông còn có thể đi xin và ăn được).

25 1Điều này kéo dài một tuần sau khi ông ta rước lễ; và ông ta đã tiếp tục không đưa một chút gì vào miệng trong suốt tuần lễ đó, trong khi vẫn không ngừng làm những cuộc thao luyện hằng ngày kể cả việc tham dự giờ kinh thần vụ, quì gối cầu nguyện, vào nửa đêm, v.v. 2Nhưng vào chúa nhật tiếp theo, ngày ông ta phải đi xưng tội, như ông có thói quen nói với cha giải tội của mình điều ông đã làm, một cách rất chi tiết, nên ông cũng kể lại cho ngài biết rằng mình đã không ăn gì vào tuần đó như thế nào. 3Cha giải tội ra lệnh cho ông phải ngưng ngay việc kiêng cữ này.

4Mặc dù ông ta cảm thấy mình có sức khoẻ, nhưng ông vẫn vâng lời cha giải tội, và thấy rằng trong ngày đó và ngày kế tiếp ông được thoát khỏi những sự bối rối. 5Nhưng sau hai ngày, vào ngày thứ ba trong tuần, đang khi cầu nguyện, ông bắt đầu nhớ về những tội lỗi mình; và, như thể sự việc này tiếp nối sự việc khác, ông ta suy nghĩ hết tội này sang tội khác trong quá khứ, và ông cảm thấy phải đi xưng tội lại. 6Nhưng sau cùng, ông thấy mình rất chán ngán về cuộc sống mà ông đang theo đuổi với ước muốn mãnh liệt từ bỏ lối sống ấy. 7Và sau cùng, Chúa đã thương giúp ông tỉnh thức mà ra khỏi cơn ác mộng. 8Và vì ông ta đã có một kinh nghiệm chắc chắn về sự nhận định các thần loại nhờ vào những bài học Thiên Chúa đã dạy ông, ông ta bắt đầu chú ý để biết được thần loại này đã đến bằng cách nào. 9Thế rồi, ông ta đã quyết định cách rất rõ ràng rằng sẽ không đi xưng thú bất cứ một tội nào trong quá khứ nữa. 10 Và rồi, khởi từ ngày hôm đó, ông ta được giải thoát khỏi những bối rối này, vì nghĩ  chắc chắn rằng Chúa chúng ta đã muốn giải thoát ông nhờ lòng thương xót của Ngài.

26 1Ngoài bảy giờ cầu nguyện, ông còn lo giúp đỡ một số linh hồn đến tìm gặp ông trong những việc thiêng liêng. 2Trong tất cả những thời gian còn lại trong ngày, ông dành vào việc suy nghĩ  những điều thuộc về Thiên Chúa, những điều ông đã suy niệm hay đã đọc trong ngày hôm đó.3Nhưng khi ông đi ngủ, những sự nhận thức và an ủi thiêng liêng mãnh liệt thường xảy đến cho ông đến nỗi những điều ấy làm cho ông mất đi rất nhiều thời gian phải dành cho việc ngủ nghỉ vốn lại chẳng nhiều nhặn gì. 4Và đôi khi suy xét về điều đó, ông chợt nghĩ ra rằng ông đã quyết định dành giờ nhất định để chuyện trò với Thiên Chúa rồi và, hơn nữa cả thời gian còn lại trong ngày nữa. 5Và khởi từ lúc đó, ông bắt đầu tự hỏi xem những nhận thức này có đến từ thần lành chăng. 6Và ông đi đến kết luận cho chính mình rằng tốt hơn là ông phải bỏ nó qua một bên và phải ngủ trong thời gian đã được ấn định cho việc ngủ nghỉ. Và ông đã thực hiện như vậy.

27 1Ông ta vẫn kiên vững sống trong chay kiêng, không ăn thịt, bằng việc tuân thủ khắt khe, và ông nghĩ là sẽ không thay đổi dù bất cứ lý do gì. 2Một hôm, vào buổi sáng, sau khi thức dậy, chợt xuất hiện trước mắt ông một miếng thịt để ông ăn, như  thể ông nhìn thấy miếng thịt ấy bằng con mắt thực, mà trước đó không hề có một chút ước ao ăn thịt. 3Và cùng lúc ấy, cũng chợt đến với ông một sự ưng thuận mãnh liệt của lòng muốn là, từ nay trở đi, ông sẽ ăn thịt. 4Và mặc dù ông đã nhớ lại dự định trước đây của mình, ông không thể nghi ngờ về điều này, nhưng ông lại quyết định rằng mình phải ăn thịt. 5Sau đó khi ông ta kể lại cho cha giải tội của mình, bỗng nhiên ngài nói cho ông phải xét xem điều đó có phải là sự cám dỗ hay không; nhưng đối với ông, khi xem xét kỹ lưỡng điều đó, ông không bao giờ có thể nghi ngờ về vấn đề này nữa.

6Và vào thời ấy, Thiên Chúa đối xử với ông theo cách thức của một người thầy giáo đối xử với học trò mình: Ngài dạy dỗ ông ta. 7Điều này phải xảy ra do sự cứng cỏi và do lòng trí ngu muội của ông, hoặc vì ông không có ai dạy dỗ, hoặc do bởi lòng muốn mãnh liệt mà Thiên Chúa muốn ban cho ông để phụng sự Ngài: ông ta xét thấy rõ ràng và luôn xác tín rằng Thiên Chúa đã đối xử với ông theo cách đó. 8Vả lại, nếu ông nghi ngờ về điều này, ông nghĩ rằng mình xúc phạm đến Thiên Chúa Chí Tôn. 9Có thể thấy được chút gì đó về điều này ở năm điểm sau đây:

28 1Thứ nhất.  Ông có một lòng sùng kính đối với Ba Ngôi Chí Thánh rất nhiều; và như thế, hằng ngày ông cầu nguyện với từng Ngôi Vị. 2Và vì ông cũng cầu nguyện với cả Ba Ngôi,  nên một ý tưởng đến với ông: Làm thế nào mà ông lại cầu nguyện bốn lần với Ba Ngôi? Nhưng ý tưởng này không gây nên băn khoăn cho ông mấy hoặc chẳng gây nên một chút băn khoăn nào, vì sự việc không mấy quan trọng. 3Và một ngày kia, trên những bậc cấp của đan viện, ông ta đang làm giờ kính Đức Mẹ, trí hiểu của ông bắt đầu bay bổng lên, như thể ông đã nhìn thấy Ba Ngôi Chí Thánh dưới dưới hình dạng ba phím đàn, và điều đó khiến ông bật khóc và thổn thức đến nỗi ông không thể nào kìm hãm lại được. 4Và trong khi ông tham dự buổi rước kiệu khởi từ đan viện vào sáng hôm đó, không một giây phút nào ông có thể kìm hãm được nước mắt mãi cho đến bữa ăn trưa.5Và sau bữa ăn, ông không ngừng nói về Chúa Ba Ngôi Chí Thánh dựa vào vô số những so sánh rất khác biệt nhau, với nhiều niềm vui và an ủi. 6Đến nỗi trong suốt cả đời mình, ông được ghi khắc một lòng sùng kính mãnh liệt mỗi khi ông cầu nguyện với Ba Ngôi Chí Thánh.

29 1Thứ hai. Một lần xuất hiện trong trí hiểu của ông, với một niềm vui thiêng liêng mãnh liệt, cách thức mà Thiên Chúa đã tạo dựng thế giới: dường như ông đã nhìn thấy một vật thể trắng, từ nơi đó phát xuất nhiều tia sáng, và với vật thể này Thiên Chúa đã làm nên ánh sáng. 2Nhưng về những điều này, ông lại không biết cách giải thích chúng; và ông cũng không còn nhớ được rõ ràng những hiểu biết thiêng liêng này, những hiểu biết mà Thiên Chúa đã ghi tạc vào linh hồn ông ta lúc bấy giờ.

3Thứ ba. Vẫn tại Manresa, nơi ông ta ở lại hơn một năm, sau khi ông bắt đầu được Thiên Chúa an ủi và nhìn thấy được hoa trái mà ông đã gặt hái được trong việc hướng dẫn các linh hồn khi chuyện vãn với họ, ông rời bỏ những khổ chế thái quá mà ông đã sống trước đây; từ nay ông cắt móng tay, móng chân và hớt tóc . 4Và thế rồi, cũng vẫn tại đó, một hôm khi đang ở trong một nhà thờ của tu viện đã nói trên và dự thánh lễ ở đó, vào lúc nâng cao Mình Thánh Chúa, ông nhìn thấy bằng con mắt nội tâm như thể những tia sáng đến từ trên cao. 5Và mặc dù, sau một thời gian lâu dài, ông không thể giải thích rõ điều đó, tuy nhiên điều mà ông nhìn thấy rõ ràng bằng trí hiểu, đó là nhìn thấy Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta ngự trong Bí Tích Cực Thánh bằng cách nào.

6Thứ bốn. Khi ông ta cầu nguyện, rất thường xuyên và trong thời gian lâu, ông nhìn thấy bằng con mắt nội tâm, nhân tính của Đức Kitô; và hình ảnh xuất hiện cho ông như thể một thân thể màu trắng, không lớn lắm, cũng không nhỏ lắm, nhưng ông không phân biệt rõ được chân tay. 7Ong ta đã thường thấy điều đó ở Manresa; nếu nói là hai mươi hoặc bốn mươi lần, ông không dám nghĩ là mình nói dối. 8Một lần khác, ông ta nhìn thấy điều này khi ông ở Giêrusalem và một lần khác nữa trên đường đi gần Padova. 8Ông cũng đã nhìn thấy Đức Mẹ với hình dạng tương tự, không phân biệt được rõ các phần thân thể. 9Những điều mà ông đã nhìn thấy đây củng cố ông khi đó và luôn cho ông một xác tín mãnh liệt về đức tin đến nỗi ông thường tự nhủ: giả như không có Kinh Thánh dạy chúng ta về những tín điều này, thì ông cũng sẵn sàng chết vì những tín điều ấy chỉ vì điều mình đã trông thấy.

30 1Một lần kia, với lòng sốt mến, ông ta đi đến một nhà thờ cách Manresa chừng một dặm: tôi tin rằng đó là nhà thờ Thánh Phaolô và nơi có con đường chạy dọc theo con sông2Với tất cả lòng sốt mến của mình, ông ta chuẩn bị ngồi xuống một chút, mặt hướng về dòng sông đang chảy phía dưới. 3Đang khi ngồi ở đó, con mắt trí hiều của ông ta bắt đầu mở ra. 3Không phải là ông thấy một thị kiến, nhưng ông ta thấu hiểu và nhận biết vô số điều, cả những điều thiêng liêng lẫn những điều liên quan đến đức tin và phong hoá, và điều đó xảy ra với một sự soi sáng lớn lao đến nỗi tất cả  những điều này có vẻ mới mẻ đối với ông. 4Và ngưới ta không thể giải thích được mọi điểm đặc thù mà ông ta hiểu được lúc đó, mặc dù có rất nhiều điều, nếu đó không phải là ông đã lãnh nhận được một sự rõ ràng phi thường trong trí hiểu của ông; đến nỗi trong tất cả cuộc đời, cho đến sáu mươi hai năm đã qua, nếu ông tập hợp lại tất cả con số về những sự trợ giúp mà ông đã nhận được từ Thiên Chúa và tất cả con số những sự việc mà ông đã biết được, dù cộng chung lại với nhau, dường như đối với ông cũng không bằng điều ông lãnh nhận được từ một lần duy nhất này.

5Và điều này đã xảy ra theo cách thức soi sáng trí  hiểu của cha đến nỗi dường như cha trở nên như một con người khác và có được một trí khôn khác  với trí khôn mà cha đã có trước đây.

31 1Và sau khi điều đó kéo dài một thời gian lâu, ông ta đi đến quì gối trước một cây thánh giá gần đó, để tạ ơn Thiên Chúa. 2Và cũng tại đó, bỗng xuất hiện cho ông một thị kiến vốn rất thường xảy ra và là thị kiến mà ông chưa bao giờ biết rõ, nghĩa là sự vật mà ông đã nói đến trước đây vốn xuất hiện cho ông rất đẹp với vô số mắt. 2Nhưng khi đứng trước cây thánh giá, ông ta thấy rõ rằng sự vật này không có màu sắc đẹp đẽ như thường lệ nữa. 3Và ông ta có được một sự hiểu biết rất rõ ràng , với sự đồng thuận mãnh liệt của ý muốn, rằng đó là một con quỉ. 4Và từ đó về sau, rất thường xuyên và trong một thời gian lâu dài, điều đó tiếp tục hiện ra với ông; nhưng về phần ông, bằng một dấu hiệu khinh bỉ, ông xua đuổi nó bằng một cây gậy mà ông thường cầm ở trong tay.

32 1Một lần kia khi bị bịnh ở Manresa, đã xảy đến cho ông một cơn sốt rất nặng đến nỗi ông thấy mình ở ngưỡng cửa sự chết; vì ông xét thấy rằng linh hồn mình sẽ ra đi ngay tức khắc. 2Và chính khi đó một tư tưởng đến với ông và nói rằng ông là một người công chính3Tư tưởng ấy đã gây nên cho ông một sự đau khổ rất mãnh liệt đến nỗi ông không làm được gì ngoài việc xua đuổi nó đi và lấy tội lỗi mình mà chống lại nó; và tư tưởng này còn gây nên sự đau khổ nhiều hơn cả chính cơn sốt; nhưng ông ta lại không thể chiến thắng được một tư tưởng như thế, cho dù hao tốn cả sức lực để chiến thắng nó. 4Đến khi cơn sốt hạ xuống một chút, ông không còn ở cực điểm của sự chết nữa, ông bắt đầu lớn tiếng kêu gọi một số người phụ nữ đến thăm ông: vì lòng yêu mến Thiên Chúa, nếu lần sau thấy ông ở tận điểm giờ chết, thì các bà hãy lớn tiếng hét lên cho ông mà nói: “Đồ quân tội lỗi!” và nhắc bảo ông nhớ lại những tội lỗi  mà ông đã xúc phạm đến Thiên Chúa.

33 1Một lần khác,khi ông vượt biển từ Valencia đến Ý, ngay khi gặp trận cuồng phong dữ dội, bánh lái tàu bị gãy. 2Và sự việc nguy kịch đến nỗi, theo suy đoán của ông và suy đoán của rất nhiều người cùng đi trên tàu này, bình thường người ta không thể thoát khỏi sự chết. 3Vào lúc ấy, trong khi xét mình kỹ lưỡng và chuẩn bị cho cái chết, ông ta cảm thấy không sợ hãi về tội lỗi mình, cũng chẳng phải lo sợ bị hình phạt; nhưng ông lại có một sự hối tiếc và đau khổ mãnh liệt vì xét thấy rằng mình đã không sử dụng cho đủ ơn ban và ơn sủng mà Thiên Chúa, Chúa chúng ta đã thông ban cho ông. 4Một lần khác, vào năm 1550, ông đã thấy mình đau rất nặng mà, theo sự phán đoán của ông và của nhiều người, thì đây là cơn bịnh sau cùng. 5Vào lúc đó, khi suy nghĩ về sự chết, ông ta đã có một niềm vui sướng quá mãnh liệt và một sư an ủi thiêng liêng quá lớn lao đến nỗi ông tuân trào nước mắt mà sẵn lòng để chết. 6Và điều đó liên tiếp xảy ra đến nỗi, thường thường, ông ta phải ngừng suy nghĩ về cái chết để giảm bớt sự an ủi quá dư đầy này.

34 1Khi mùa đông về, ông ta mắc phải một chứng bịnh rất nặng. 2Và, để săn sóc ông, những chức sắc trong làng đem ông ta đến ở trong một ngôi nhà cha của ông Ferrera vốn, sau đó là người giúp viêc cho ông Baltasar da Faria. 3Và ông ta đã được chăm sóc ở đó một cách rất chu đáo. 4Và vì lòng mộ mến mà họ đã dành cho ông, số đông các phụ nữ quí phái đã đến canh gác ông suốt đêm.5Dù đã được khỏi bịnh, nhưng ông còn rất yếu và thường xuyên đau dạ dày. 6Cũng vì những lý do này và vì mùa đông rất khắc nghiệt, người ta cho ông mặc quần áo, đi giày, và đội mũ. 7Vậy ông lấy hai chiếc áo khoác ngoài mầu nâu, một tấm vải rất thô và một cái mũ cùng một loại vải trên, một loại mũ nồi nhỏ bé. 8Và vào thời gian này, trong rất nhiều ngày ông ta khát khao đàm đạo về những chuyện thiêng liêng và tìm kiếm những người có khả nằng về điều đó. 9Nhưng thời điểm mà ông ta nghĩ phải lên đường đi Giêrusalem đã gần kề.

Kiểm tra tương tự

Giới thiệu sách mới: VÂNG PHỤC TRONG ĐỜI TU – MỘT ĐÓNG GÓP CỦA LINH ĐẠO I-NHÃ

Sự vâng phục là một trong ba lời khấn mà các tu sĩ phải tuân …

Sách “Ý NGHĨA VÀ LỊCH SỬ CỦA HÀNH HƯƠNG”

Lời giới thiệu của Lm. Giuse Cao Gia An, SJ, Tiến sĩ chú giải Kinh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *