Thánh I-nhã : Tự do để yêu mến và phục vụ (I)

Sau chiến thắng Beotíbar năm 1321, Juan Pérez de Loyola cùng với 6 em trai được vua Alfonso XI phong hiệp sĩ[9] năm 1330: trên gia huy có 7 sọc đỏ chéo trên nền vàng[10]. Từ đây, gia đình Loyola sống theo các quy định về đẳng cấp hiệp sĩ và gắn bó chặt chẽ với triều đình Tây Ban Nha khi xảy ra các cuộc tranh chấp cả trong nước cũng như với nước ngoài. Cũng từ đó, gia đình Loyola được hưởng một đặc ân là gởi một người con trai đến thụ huấn trong lâu đài của một trong những quan chức cao cấp nhất của triều đình. Năm 1377, ông Beltrán Yánez I de Onaz y Loyola[11] được vua Juan I, “cha già dân tộc” của Castilla, ban thưởng niên lợi vĩnh viễn 2000 đồng maravedis từ các lò rèn ở Baremola Aranaz.

Tại địa điểm Azpeitia hiện nay, trước kia gọi là Salvatierra, có đan viện hoàng gia San-Sebastian de Soreasu. Theo qui định của Tòa Thánh, tỉnh Guipúzcoa thuộc quyền giám mục Pamplona. Năm 1387, nhân dịp viện trưởng qua đời, vị giám mục tự ý bổ nhiệm viện trưởng mới. Các hào trưởng Guipúzcoa, trong đó có gia đình Loyola, phản đối. Tòa Thánh đe dọa phạt vạ tuyệt thông, họ đành cắn răng chịu đựng. Vua Enrique của Castilla không đồng ý: Pamplona là thủ phủ của vương quốc Navarra lúc ấy còn độc lập, nên việc này không chỉ liên hệ đến tôn giáo mà cả đến chính trị nữa. Năm 1394, vua Enrique trao cho ông Beltrán Yánez quyền “bảo trợ” đan viện hoàng gia San-Sebastian[12]. Ông liên kết với dân chúng Azpeitia, và được họ hứa –“đem hết tài sản ra hợp với lãnh chúa Loyola vì chiến tranh cũng như vì hòa bình, không bao giờ bỏ nhau”[13]. Đức Thánh Cha Clêmentê VII ra vạ tuyệt thông hai vợ chồng ông cùng với 38 người khác. Ông qua đời năm 1405 trong tình trạng bị tuyệt thông, nhưng rất giàu có[14]. Con trai ông là Beltrán Yánez II chết sớm, năm 1410, trong một trận giao tranh với người Hồi giáo, nên quyền thừa kế thuộc về người con gái là Sancha Ibanez[15] và chồng là Lope García de Lazcano. Trước đó, năm 1409, hai vợ chồng này đã làm hòa với giáo quyền: gia đình Loyola giữ quyền bảo trợ đan viện, nhưng phải nhìn nhận quyền bổ nhiệm viện trưởng của giám mục. Thỏa hiệp này được Tòa Thánh phê chuẩn năm 1415[16].

Người thừa kế Lope García de LazcanoJuan Pérez IV, ông nội thánh I-nhã. Lúc ấy, các đô thị bắt đầu phát triển, và phá vỡ một số cơ cấu xã hội truyền thống. Cũng như các hào mục khác, ông phản đối việc này, vì sợ đụng chạm đến an ninh và quyền lợi vật chất của gia đình. Cuộc tranh chấp giữa các hào trưởng với nhau xưa kia đẫm máu thế nào thì nay cuộc tranh chấp giữa họ với các đô thị cũng đẫm máu như vậy. Họ chấm dứt những cuộc tranh chấp nội bộ để đối phó với các đô thị. Ông muốn xây dựng lâu đài to lớn hơn và kiên cố hơn: một mặt ông muốn thấy lâu đài đồ sộ tương ứng với uy thế của gia đình, mặt khác ông muốn đề phòng bị tấn công. Trên một gò đất bên bờ sông Urola, ông cho xây dựng một nhà tháp[17] vuông bằng những tảng đá dày 1,9 mét, bốn góc có tháp canh, các cửa sổ nhỏ chỉ vừa để làm ổ châu mai. Chỉ có một cửa duy nhất để ra vào, phía trên cửa gắn gia huy dòng tộc Loyola.

Kiểm tra tương tự

Bố ơi, ai vậy?

Ông đang nằm nghiêng mình trên chiếc ghế sofa, vừa xem ti-vi vừa thưởng thức …

Có Chúa luôn bên ta – Lời nhắc nhở mỗi ngày

  Có cám dỗ cho rằng Thiên Chúa không ở gần ta, hoặc làm ta …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *