Về kinh tế, gia đình Loyola phải kể là giàu có. Năm 1377, ông Beltrán Yánez, cụ tổ đời thứ tư của thánh I-nhã, được vua Juan I, “cha già dân tộc” của Castilla, ban thưởng niên lợi vĩnh viễn 2000 đồng maravedis từ các lò rèn, các cối xay gió ở Baremola và Aranaz. Nhưng lợi tức quan trọng nhất đến từ nhà thờ Azpeitia: mỗi năm 1000 đồng ducado. Từ cuối thế kỷ XV, “trừ lãnh chúa Lescano, lãnh chúa Loyola đã là người thế lực nhất trong gia đình Onaz, cả về lợi tức cũng như về tiền bạc và họ hàng”[36]. Theo Candido Dalmases, thu nhập hằng năm của gia đình Loyola, mặc dầu không lên đến 10 ngàn hay 20 ngàn đồng ducado, nhưng “có thể được coi là đủ dùng cho một lãnh chúa vào thế kỷ XVI”[37]. Khi Lorenza de Onaz (cháu nội của anh thánh I-nhã) kết hôn với Juan de Borja (con thánh Phanxicô Borja), có người nghĩ là cô dâu được hưởng gia tài kếch sù từ nhà trai, nhưng Antonio de Araoz (cháu của chị dâu thánh I-nhã) cho biết: “Đất đai của gia đình Loyola trị giá 80 ngàn đồng ducado; còn công tước Carlos, anh của Juan, cho em 300 đồng ducado làm quà cưới.”[38] Như thế, phải nói đó là một gia đình giàu có. Dầu vậy, chưa thể nói là đế vương được.
J. Nadal cho biết ngài “trải qua tuổi niên thiếu ở nhà, được cha mẹ và một thầy giáo hướng dẫn”[39]. Thay thế mẹ ngài ở gia đình là người chị dâu vừa xinh đẹp vừa đạo hạnh, lại được sống và giáo dục một thời gian trong hoàng cung cho tới ngày kết hôn. Có hai nét đặc biệt nơi bà: (1) cung cách xử sự nho nhã của các mệnh phụ và tiểu thư trong đình, khác với thói quen dân dã chém to kho mặn ở Loyola; (2) đời sống đạo hạnh trí thức hơn, có một số sách đạo, (trong đó hai cuốn sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc hoán cải của thánh I-nhã), khác với nếp sống đạo bình dân chỉ dựa trên các nghi lễ ở Azpeitia.
Trước hết, ngài được dạy cung cách quý phái của dòng tộc Onaz-Loyola. Ngài phải học tiếng Castellano[40], ngôn ngữ được sử dụng trong gia đình, vì là của hàng quý tộc. Cũng phải học cách xưng hô, cách chào hỏi, cách ăn uống, cách lên xe, cách cỡi ngựa, cách tiếp khách… Rồi phải tập đấu kiếm, giữa nam với nam thôi. Riêng múa thì ngoài các điệu thông thường còn phải tập một điệu múa đặc trưng xứ Basco là múa khăn tay: nam nữ múa chung, nhưng không đụng chạm vào người nhau, mỗi người cầm một góc chiếc khăn.
Tỉnh Guipúzcoa của thánh I-nhã luôn xứng đáng với khẩu hiệu là “Tận trung và bất khuất”[41], nên sau này được vua Carlos I phong là “Tỉnh Rất Quý Phái và Rất Trung Thành”[42]. Theo Paul Dudon, “Biscaya ở phía tây, Alava ở phía nam, Navarra ở phía đông, phía bắc là nước Pháp và Đại Tây Dương: tỉnh Guipúzcoa được thiên nhiên vây bọc thành một cái gì riêng biệt. Từ máy bay nhìn xuống, hình vuông chu vi 33 dặm ấy giống như con nhím xù lông sẵn sàng tấn công.”[43]Hai đặc tính của dân Guipuzcoa: kiên cường và thích mạo hiểm. Các gia đình hào mục Guipúzcoa chia thành hai phe đối nghịch nhau, phe Onacinos và phe Gamboinos, mỗi phe 12 gia đình, đến nỗi có đường dành riêng cho phe này, đường dành riêng cho phe kia. Về trang phục: Áo phồng tay, quần chẽn để hở đầu gối, mang giày và đội mũ. Phải là mũ đỏ, vì đó là dấu hiệu đặc biệt của dòng họ Loyola. Lại phải cài một cái lông ngỗng trên mũ phía tay trái và đeo kiếm bên hông trái; phe Gamboinos cài lông ngỗng và đeo kiếm phía tay phải. Khi đi lại trong khu vực, chỉ đi trên những con đường thuộc phe Onacinos, tránh những con đường thuộc phe Gamboinos.
Thân sinh ngài được Các Quân Vương Công Giáo gọi là “thuộc hạ”[44] Điều ấy nghĩa là gì? Theo bản Las Siete Partidas, bộ luật căn bản của Castilla, điều ấy nghĩa là hai bên cam kết có trách nhiệm và nghĩa vụ với nhau, khác hẳn với tương quan áp đặt giữa chủ và nô lệ. Từ đó phát sinh một hình thức họ hàng tinh thần hay tình huynh đệ thiêng liêng giữa hai bên. Chiến thắng Beotíbar huyền thoại dẫn đến việc 7 anh em dòng họ Onaz-Loyola được vua Castilla phong hiệp sĩ chắc chắn là một niềm hãnh diện của gia đình. Trong các tài liệu của gia đình Loyola, người ta tìm được những dòng chữ sau đây của Don Martín García, người anh thánh I-nhã hưởng quyền thừa kế gia đình: “Bất kỳ ai thừa kế cũng phải mang gia huy và phù hiệu của tôi… Gia huy của gia đình và tổ phụ nhà Onaz của tôi là bảy sọc đỏ trên nền vàng, và gia huy của nhà Loyola là hai con sói xám bên một cái nồi treo đầu một sợi xích đen.”[45]Niềm hãnh diện ấy được lưu truyền qua nếp sống theo tinh thần Đẳng Cấp Hiệp Sĩ Băng Chéo[46].