94 1Vào năm ấy, không có những chuyến tầu đi về Phương Đông, vì những người Venezia tuyệt giao với những người Thổ Nhĩ Kỳ. 2Khi thấy rằng niềm hy vọng vào chuyến đi còn lâu mới đến, nên các bạn phân tán nhau mà sống quanh vùng Venezia, với ý hướng chờ đợi một năm như họ đã qui định. 3Một khi thời gian chờ đợi kết thúc mà họ không đi đến đó được, họ sẽ trở về Roma. 4Vị khách hành hương bắt trúng thăm đi Vicenza với Favre và Lainez. 5Tại đó họ thấy một căn nhà ở ngoài thành phố, không có cửa ra vào cũng chẳng có cửa sổ; họ đem đến căn nhà này ít rơm rạ mà ngủ nghỉ ở đó. 6Hai người trong họ thường đi xin của bố thí trong thành hai lần mỗi ngày; và họ xin được quá ít của bố thí đến nỗi hầu như họ không thể đủ sống. 7Thường họ ăn một ít bánh nướng khi có, và người nào ở lại nhà có phận vụ nướng bánh. 8Họ sống bốn mươi ngày theo cách thức này, vì chỉ lo đến việc cầu nguyện mà không phải bận tâm về bất cứ điều gì khác.
95 1Hết bốn mươi ngày, ông cử nhân Gioan Coduri đi đến nơi và cả bốn người quyết định bắt đầu rao giảng ; và khi đi đến bốn quảng trường khác nhau, vào cùng một ngày và cùng một giờ, họ bắt đầu việc rao giảng của họ trước hết bằng cách la lên rất lớn và lấy mũ làm hiệu triệu tập người ta lại. 2Những việc rao giảng này gây nên tiếng vang trong thành phố, và rất nhiều người được đánh động và thêm lòng sốt mến. 3Và họ nhận được của cải vật chất cần thiết rất dồi dào.
4Trong thời gian ở lại Vicenza này, ông ta có rất nhiều thị kiến thiêng liêng và nhiều sự an ủi hầu như thường xuyên, ngược lại với thời gian ông ta ở Paris trước đây; nhất là khi ông ta chuẩn bị chịu chức và dâng lễ ở Venezia, trong những cuộc đi lại đó đây, ông ta có nhiều cuộc thăm viếng siêu nhiên vĩ đại, thuộc loại của những cuộc thăm viếng mà ông ta đã có tương tự khi ông ta sống ở Manresa. 5Khi ông ta còn ở lại Vicenza, ông ta nhận biết một trong các bạn cùng chí hướng tại Bassano đau bệnh đến nỗi sắp chết; chính ông ta khi đó cũng thấy mình đang đau bệnh do cơn sốt. 6Tuy nhiên, ông ta bắt đầu lên đường; và ông ta đi còn nhanh hơn cả Favre, người bạn cùng chí hướng của ông, cũng không thể theo kịp ông ta. 7Trong cuộc hành trình này, ông nhận được sự đảm bảo của Thiên Chúa – và ông nói điều này cho Favre – rằng người bạn cùng chí hướng ấy sẽ không chết vì cơn bệnh này. 8Sau khi đến Bassano, bệnh nhân này được an ủi rất nhiều và được bình phục cách mau lẹ.
9Sau đó tất cả các bạn trở về Vicenza và cả mười người ở lại đó một thời gian. 10Một số người đi xin của bố thí trong những làng mạc chung quanh thành phố Vicenza.
96 1Một năm đã trôi qua, vì không tìm cách đi được, họ quyết dịnh về Roma có cả vị khách hành hương nữa, vì lần trước, khi những người bạn cùng chí hướng đi về đó, hai vị mà ông ta e ngại lại tỏ ra rất ưu ái với họ. 2Họ trở về Roma bằng cách chia thành ba hay bốn nhóm, vị khách hành hương đi với Favre và Lainez, và giữa cuộc hành trình này, ông ta được Thiên Chúa thăm viếng cách đặc biệt.
3Sau khi được thụ phong linh mục, ông ta đã quyết định ngưng lại một năm không dâng lễ, để chuẩn bị và cầu xin Mẹ thương đặt mình với Con của Ngài. 4Vào một ngày kia, khi còn cách Roma khoảng vài dặm và trong lúc ông ta đang ở trong một nhà thờ và cầu nguyện, ông ta cảm thấy có một sự thay đổi rất lớn lao và nhìn thấy cách rất rõ ràng rằng Thiên Chúa Cha đặt ông ta với Đức Kitô, Con của Người, đến nỗi ông ta không dám cả gan nghi ngờ về việc Thiên Chúa Cha đặt ông với Con của Người.
5Và tôi, người viết những điều này, tôi nói với vị khách hành hương, khi cha kể cho tôi điều đó, rằng Lainez đã kể lại với những chi tiết khác với điều tôi nghe kể. Và cha nói với tôi rằng tất cả mọi điều Lainez đã nói đều đúng, và vì chính cha không nhớ lại điều đó cách chi tiết, nhưng trong lúc cha kể lại, cha biết chắc chắn rằng mình đã chỉ nói sự thật. Cha cũng trả lời cho tôi như thế về những vấn đề khác.