1. Tôi và các cha khác đã nghe Cha I-nhã nói rằng Cha đã xin Thiên Chúa ban cho Cha ba đặc ân trước khi Cha qua đời. Đặc ân thứ nhất là Thể Chế của Dòng đã được Toà Thánh phê chuẩn. Đặc ân thứ hai là Linh Thao cũng giống như thế. Còn đặc ân thứ ba là Cha đã soạn thảo xong cuốn Hiến Pháp.
2. Một khi nhớ lại điều này và thấy rằng Cha đã toại nguyện được mọi sự, tôi sợ rằng Cha sắp được (Chúa) gọi rời khỏi chúng ta để đi đến một cuộc sống tốt hơn. Vì tôi cũng biết rằng những Cha thánh và cũng là những Đấng Sáng Lập một số Dòng Đan Tu thường có thói quen để lại cho những người kế tục những lời khuyên bảo, như một loại di chúc, mà các ngài tin sẽ giúp họ tiến tới trên đường trọn lành. Vì thế, tôi đợi đến dịp thuận tiện để xin Cha I-nhã điều ấy.
Vào năm 1551, khi chúng tôi đang ở với nhau và Cha I-nhã nói : «Bây giờ tôi đã được ở bên trên cả chín tầng trời»; đã trải qua (tôi phỏng đoán như thế) một cuộc xuất thần hay ngất trí nào đó như thường xảy ra cho Cha. Với lòng kính mến dạt dào, tôi hỏi: «Thưa Cha, điều gì vậy?» Cha chuyển ngay đề tài trao đổi. Xét thấy rằng đây là một cơ hội thuận tiện, tôi nài xin Cha kể lại cho chúng tôi biết Thiên Chúa đã dẫn dắt Cha cách nào ngay từ khi khởi đầu cuộc hoán cải, để chuyện Cha kể đối với chúng tôi sẽ có vị trí như một bản di chúc hay một bài huấn dụ của một người cha cho con cái. Tôi nói: «Thưa Cha, vì đến bây giờ Cha đã nhận được ba điều mà Cha đã mong ước thấy được trước khi Cha qua đời, chúng con sợ rằng không bao lâu nữa Cha sẽ được gọi về thiên đàng».
3. Cha thoái thác vì công việc của Cha: Cha không thể dành thời gian cũng như chú tâm vào đó được. Tuy nhiên, Cha nói: «Xin các cha hãy dâng ba ý lễ về vấn đề này: cha, Polanco và Ponce, và xin hãy nói cho tôi hay các cha nghĩ gì về vấn đề ấy sau khi đã cầu nguyện». Tôi nói: «Chúng con sẽ suy nghĩ đúng như điều mà chúng con đang nghĩ bây giờ». Cha nhã nhặn nói thêm: «Xin các cha hãy làm như tôi vừa nói». Chúng tôi dâng lễ, báo cho Cha cùng một câu trả lời và Cha đã hứa sẽ kể lại đời mình.
Năm sau, khi tôi từ Sicilia trở về lần thứ hai để đi Tây Ban Nha, tôi hỏi Cha xem Cha đã tiến hành được chút gì chưa. Cha đáp: «Chưa được chút gì cả». Tôi lại hỏi Cha một lần nữa khi tôi trở về từ Tây Ban Nha vào năm 1554. Cha vẫn chưa bắt tay vào việc. Bỗng nhiên, được thúc đẩy bởi điều gì chẳng hay, tôi nài ép nói với Cha: «Thưa Cha, cho đến nay đã tới gần bốn năm rồi, con xin Cha, không chỉ cho con, mà thay cho các cha khác nữa, giải thích cho chúng con biết cách thức mà Chúa đã rèn luyện Cha thế nào ngay từ khởi sự cuộc hoán cải. Chúng con xác tín rằng đây sẽ là điều hữu ích nhất cho chúng con và cho cả Dòng. Đến bây giờ, con vẫn không thấy Cha muốn cho chúng con được toại nguyện, nên con dám bạo dạn nói với Cha điều này; nếu Cha thực hiện cho chúng con điều chúng con thiết tha mong đợi, chúng con sẽ tận dụng đặc ân Cha để lại cách cẩn trọng nhất, nếu Cha không thực hiện điều ấy, chúng con sẽ không vì đó mà bị ngã lòng, nhưng chúng con vẫn duy trì trọn vẹn niềm tin tưởng vào Chúa như thể Cha đã viết lại mọi sự».
4. Cha không trả lời điều gì, nhưng gọi cha Louis Gonçalves (tôi tin là vào đúng ngày hôm ấy) và bắt đầu kể lại cho cha ấy những điều này, những điều mà cha Gonçalves vì có được một trí nhớ tuyệt vời, đã viết lại sau này. Đây là cuốn «Hạnh Cha I-nhã» (Acta Patris Ignatii) vốn đang được lưu hành. Cha Luis là một đại biểu của Tổng Hội thứ nhất, và được chọn làm phụ tá cho cha bề trên cả Lainez. Sau này cha làm trợ giảng và linh hướng cho Vua Sabastiano nước Bồ Đào Nha, và là một cha xuất chúng về đạo hạnh và nhân đức. Cha Gonçalves đã viết một phần bằng tiếng Tây Ban Nha, phần khác bằng tiếng Ý tuỳ theo những thư ký mà cha ấy tìm được. Cha Anibal du Coudray, một cha học thức và đạo hạnh, đã chuyển dịch sang tiếng La tinh. Cả tác giả lẫn dịch giả đều còn đang sống.