Thanh xuân năm ấy, từ những nẻo đường xa xôi, chúng ta tới thành phố này rồi gặp nhau trên một con đường. Có kẻ mới chập chững bước vào nơi mình vẫn luôn mơ – đại học, kẻ khác đang chật vật mài đũng quần trên ghế giảng đường, kẻ khác nữa đã dày dạn trong trường đời… nhưng chúng ta cùng tiến về một phía. Ta cùng quây quần quanh một bàn, ăn một bánh, uống chung một chén. Mỗi sáng, ta thức dậy khi phần còn lại của thành phố vẫn còn say giấc. Đôi khi ta ngừng lại, ngồi hàng giờ thinh lặng bên nhau để lắng nghe những lời của Thầy đáng kính; hay rủ nhau “trốn lên rừng,” “đến và ở lại” với Thầy cả tuần lễ. Có lúc lại hừng rực trong những điệu nhảy chẳng đầu đuôi, những bài hát nồng nhiệt của tuổi trẻ. Rồi cuối tuần ta lại rủ nhau đến những nơi cùng khổ để cảm nhận được những niềm vui sâu xa, những ân ban nhưng không mà ta cứ nghĩ là mình xứng đáng được ban cho. Chiều về, lại rủ nhau chơi những trò trẻ dại để tìm về những niềm vui bình dị đến ngớ ngẩn. Ta trao nhau những quan tâm, sẻ chia yêu thương để dìu nhau qua những phút ngã lòng, những rung động của tuổi trẻ và cả những đêm dài thổn thức vì nhớ nhà. Nhưng cũng có lần trao nhau những ánh mắt hờn ghen, những bực bội muốn nổ tung. Rồi ta vẫn cứ bước bên nhau. Bởi chúng ta hiểu ta mãi là những đứa trẻ ngây ngô trên con đường ấy. Ta bên nhau để lớn lên mỗi ngày. Ta bước tiếp để thêm sát gót Thầy hơn. Ta rộn rã trong tin yêu và hy vọng…
Thanh xuân sau năm ấy, chúng ta vẫn thấy con đường là đẹp. “Tuổi trẻ bẻ gãy sừng trâu,” ta nghĩ sẽ chẳng có khó khăn nào không thể vượt qua, sẽ chẳng có gì có thể chia xa. Nhưng con đường nào chẳng có những ngã rẽ bên cạnh những đường cong uốn lượn. Con đường này nhiều là đàng khác. Một ngày, mới đi học về, bước vào nhà, nghe ai đó rẽ lối. Bàng hoàng. Ngỡ ngàng. Nghẹn ngào. Bâng khuâng. Chơi vơi. Đâu biết rằng ngày nào đó ta lại là người rẽ lối. Rồi sau ta sẽ là người khác rẽ lối. Mỗi lần rẽ lối, chuyển hướng sang một con đường mới và bước đi trong thế giới bên ngoài kia, không khỏi cảm thấy chông chênh. Ta thấy mình thật nhỏ bé, vừa bịn rịn lo lắng cho người ra đi vừa thức tỉnh kẻ ở lại. Rồi cũng mỉm cười chào nhau vì ta còn tin yêu và hy vọng…
Thanh xuân lại tiếp tục, và mỗi người lại đang bước trên những con đường khác nhau. Ta không chung lối nhưng đâu đó ta vẫn hướng về nhau. “Anh T. vào Thiên An rồi.” “Anh H. chuẩn bị đi Philippin rồi.” “Rớt rồi, chẳng còn hy vọng nào nữa.” “Em sắp đi tĩnh tâm.” “Nó đã và đang bước đi.” “Chắc em sắp vào Sài Gòn làm lại.” “Ông ấy cũng đang buồn nội tâm”… Cứ mỗi lần nhận được những tin như thế là ta bỗng chộn rộn những xúc cảm không tên. Khi ta rẽ khỏi một con đường vốn dĩ đã quen thuộc, cũng chẳng thể tránh những giây phút khắc khoải cho những thanh xuân đã qua. Sẽ có lúc ta thấy ngập tràn ánh nắng, nhưng có khi lại âm u sương mờ. Sẽ có lúc ta thấy hừng hực quyết tâm, nhưng lắm lúc uể oải rã rời.
Thanh xuân ấy, ta đã cùng nhau chia sẻ đời sống cộng đoàn đại học, 1-2 năm Tiền Tập, 2 năm Nhà Tập,… Nay mỗi anh em lại được Chúa sắp đặt cho mỗi người một con đường riêng nơi những phương trời xa lắc. Nhưng chúng ta vẫn có chung một mối, đó chính là tình huynh đệ, tình anh em. Những lựa chọn của thanh xuân chính là cọ vẽ cho tương lai. Cứ tiếp tục cuộc “hành hương cuộc đời” vì chúng ta là những “người hành hương không bao giờ đến đích, nhưng cũng không bao giờ dừng lại.” Ai có thể đoán được những thử thách và cả cái kết của hành trình ấy? Chính đó cũng là một sự ưu ái của Chúa Quan Phòng, không cho người ta biết trước những tai ương sắp đến, nếu không thì không ai có thể hưởng được hạnh phúc hiện tại. Cứ tiến bước trong tin yêu và hy vọng, tin tưởng và cậy trông… Ta nhé…
Gió Biển