Hẳn là không chỉ các bậc phụ huynh mà còn quý thầy cô nữa, tất cả đều quan tâm nhiều đến việc giáo dục cho con em học sinh mình. Chúng ta luôn nghĩ làm sao để từng học sinh có thể trở thành con người vừa có tài vừa có đức cho xã hội.
Sự thành bại của một người phần lớn phụ thuộc vào nền giáo dục họ thụ hưởng; và sự thịnh suy của đất nước cũng tuỳ vào chất lượng giáo dục của quốc gia ấy. Một nền giáo dục tốt sẽ giúp xây dựng con người; con người được giáo dục tốt sẽ làm nên một đất nước giàu mạnh và văn minh. Bởi thế xưa nay, chẳng thời nào hay xã hội nào dám coi thường chuyện giáo dục và làm sao để có một nền giáo dục tốt là nỗi bận tâm của hết thảy mọi người.
Chắc chắn, giáo dục không phải là tuyên truyền, nhồi nhét hay áp đặt kiến thức cho người khác, nhưng là một nghệ thuật khơi dậy ngọn lửa hiếu tri và hướng thượng. Hiếu tri giúp người ta mở ra để chiêm ngắm tất cả thực tại và hướng thượng là hướng về chân lý. Đó là hai trục để giữ con người được hạnh phúc bình an.
Truyền đạt kiến thức thôi chưa đủ, mỗi nhà giáo cần giúp cho những chủ nhân tương lai của đất nước có được một nhân cách tốt đẹp. Họ làm điều đó bằng chính khuôn mẫu của mình. Những gì thầy cô làm và nói sẽ trở thành tấm gương cho các thế hệ học trò noi theo. Dĩ nhiên điều ấy đòi hỏi người ta phải hy sinh nhiều! Và những thầy cô như thế thực cao cả và trân quý biết bao!
Nelson Mandela đã từng nói rằng thầy cô là những người có vũ khí mạnh nhất để thay đổi thế giới. Đúng vậy! Bằng công việc của mình, chính thầy cô là người quyết định thế giới ngày mai sẽ ra sao. Cả nhân loại đang trao vào tay họ tương lai của mình.
Nếu một thế hệ được giáo dục tốt, phía trước sẽ là ánh mai thật đẹp. Còn không, đó sẽ chỉ có thể là màn đêm u buồn của chết chóc. Nhà giáo dục Plato cũng bày tỏ quan điểm tương tự khi cho rằng chúng ta có quyền ước mơ thế hệ trẻ sẽ nên những người tài năng đức độ, những con người có ích cho xã hội. Tương lai tươi sáng ấy của các em phụ thuộc rất nhiều trong từng giờ lên lớp, từng thái độ sống của quý thầy cô hôm nay. Bởi thế, vai trò của quý thầy cô trong xã hội chưa bao giờ bị xem thường hay coi nhẹ.
Học trò cần lắm những thầy cô có kinh nghiệm để hướng dẫn các em đứng trên chính đôi chân của chúng. Bởi như Jean Piaget cho rằng: “Nơi nhà trường, nguyên tắc và cũng là mục tiêu của giáo dục là giúp cho các em có khả năng tạo ra những điều mới mẻ, chứ không phải lặp lại những gì là nhàm chán từ đời này sang đời khác.”
Thầy cô luôn mang trong mình sứ mạng của người đưa đò để giúp các em đến chân trời tri thức và kiến tạo cuộc sống mỗi ngày tốt đẹp hơn, nhân bản và đạo đức hơn. Từ đó, giúp các em có đủ sức mạnh, bản lĩnh để khám phá và dựng xây thế giới.
Mỗi bờ sông mà các em được đưa đến chính là một thế giới mới đang mở ra và mời gọi các em tiến vào. Đó gọi là tri thức, là giáo dục. Quả vậy, trường học không phải là nơi để các em tìm đến những cái xấu. Đó chẳng thể là chỗ để sản sinh những quả tim khô cứng. Nơi mái trường, giáo viên cho các em thấy lẽ sống của cuộc đời.
Sự nghiệp giáo dục có thể không luôn cho thầy cô sự giàu sang phú quý về mặt vật chất, nhưng đưa quý thầy cô hướng đến sự cao cả của tâm hồn. Rồi mai đây, khi nhìn thấy những học trò thân yêu của mình thành công trong cuộc sống, thấy chúng đang dang rộng đôi tay để chung xây thế giới này, thầy cô sẽ vui mừng và hạnh phúc biết bao.
Sẽ chẳng có gì sai trái khi khẳng định rằng thầy cô chính là cha mẹ thứ hai của từng học sinh nhỏ bé. Sự nghiệp giáo dục chính là sự nghiệp trồng người, phải vất vả lắm, phải nhọc mệt lắm. Nhưng khi thấy cây lớn lên, đâm cành, sinh hoa, kết trái, sẽ chẳng có một niềm vui nào nhẹ nhàng nhưng thẳm sâu hơn thế. Đào tạo thành công một con người sẽ đưa thầy cô lên một vị trí cao hơn. Tất cả xã hội biết ơn thầy cô chính là vì lý do đó.
Cầu mong thầy cô giáo luôn có nhiều sức khỏe, tình yêu và nghị lực để hy vọng qua những nhà giáo tốt lành, mỗi thế hệ học trò có thể gieo ánh sáng huy hoàng cho hôm nay và tương lai.
Phạm Đình Ngọc