“Trong hân hoan chúng con về đây,…”
Dường như niềm vui luôn có mặt nơi những người đơn sơ. Nhiều em giáo lý viên đồng bào Stiêng và Mnông khi lần đầu xuống Xì-phố để tĩnh tâm cũng mang niềm vui xuống cho nơi tĩnh tâm ở Gò Quao này. Có em đơn sơ đến nỗi chỉ mang mỗi bộ quần áo xuống vì… “vội vã lên đường”. Đây là nơi tĩnh tâm của một ân nhân quảng đại và âm thầm phục vụ với mong muốn duy nhất là các em gặp gỡ được Chúa.
Đó cũng là điều mà bố Tân, tên gọi thân thương mà mọi người gọi thầy tu huynh dòng Tên này, mong muốn các em cảm nghiệm được trong suốt kỳ tĩnh tâm này ngang qua bài giảng đầu tiên của hành trình linh thao là “Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi…” Câu Lời Chúa đơn sơ ấy nhắc nhở các em giáo lý viên rằng các em có chỗ đặc biệt trong trái tim của Chúa.
Để bắt đầu giúp các em lần đầu tiên tĩnh tâm theo phương thức Linh Thao, bố dùng những chương đầu của Luca để nhờ Chúa Thánh Thần và Chúa Giêsu Hài Đồng cùng với Đức Mẹ và những người nghèo của Chúa đi vào công trình cứu chuộc của Chúa Cha. Tất cả các mầu nhiệm ấy đều nhắc nhớ rằng những người nghèo có chỗ đứng đặc biệt trong trái tim của Giêsu. Như vậy, các em, là những người nghèo của Chúa, có chỗ đứng đặc biệt trong trái tim của Chúa. Cái khổ của các em không phải vì nghèo nhưng khổ ở chỗ quên rằng mình có chỗ đứng đặc biệt trong trái tim của Chúa.
“Hãy đến với Ta…”
Nhờ đến với Thầy Giêsu, các em khám phá ra tội lỗi của mình, những ghen ghét, những giận hờn, những say sưa, những lười biếng… Nhưng trên hết các em khám phá ra mình luôn được người cha trông ngóng trở về. Khi về lại nhà cha, các em lại có cơ hội học hỏi nơi người con thứ ba. Người con vâng phục Cha mọi đàng khi giảng rao Lời của Cha, dù chấp nhận phải chết vì yêu mến đàn em của mình đến cùng. Trên hành trình đó, người con Giêsu luôn để cho Chúa Thánh Thần thúc đẩy mình để chu toàn ý Cha.
Các tin hữu siêng năng nghe Lời Chúa, “luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng.”
Trong kỳ tĩnh tâm này, các anh chị em giáo lý cũng để Chúa Thánh Thần thôi thúc. Nhờ đó, các bạn mở lòng mình ra với Lời Chúa, với Tin Mừng và mở lòng mình ra để chia sẻ niềm vui của Tin Mừng ấy. Có những em chỉ mười tám đôi mươi, các em thường ngại chia sẻ niềm vui của mình, đã can đảm đứng lên chia sẻ kinh nghiệm của mình. Kinh nghiệm của một Phaolô trở lại, kinh nghiệm của một thanh niên đã từng biết Chúa nhưng chưa theo Chúa đến cùng, kinh nghiệm của một người trẻ hân hoan khi chìm sâu trong tình yêu của Chúa hơn là đi tìm hiểu biết nhiều, kiến thức rộng,… Những chia sẻ ấy như thôi thúc các bạn khác khao khát chia sẻ niềm vui của mình. Thôi thúc ấy làm cho giờ chầu thánh thể cuối ngày sâu lắng hơn với biết bao lời cầu nguyện tự phát của các em.
Nhờ những thôi thúc ấy, nhờ những niềm vui của Lời Chúa mà các em càng khao khát cầu nguyện. “Chúa ơi, con hứa với Chúa sẽ siêng năng đọc Lời Chúa nhiều hơn.” “Thầy ơi, về nhà con sẽ đọc Lời Chúa và cầu nguyện mỗi ngày.” Mỗi ngày, niềm vui càng lan rộng, càng sâu lắng. Mọi người từ khắp nơi hân hoan chia sẻ kinh nghiệm của mình và ngỡ ngàng làm sao người này người kia lại nói được tiếng của xứ mình. Tiếng lạ ấy hiệp nhất được đó là nhờ mỗi người đều lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần thúc đẩy. Để rồi trong thánh lễ các bạn dùng chính những bài thánh ca Mnông để ca tụng hồng ân cao cả của Chúa.
Thánh Thần đã bay là là khắp nơi tĩnh tâm để “thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa…” Cũng đâu đó, Ngài thắp lên cho các em lòng biết ơn. Lòng biết ơn vì bao người đã giúp đỡ mình. Lòng biết ơn dành cho các cô (các sơ mến thánh giá Tân Việt). Các cô đã đồng hành với các em trong suốt kỳ tĩnh tâm và cùng lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần thúc đẩy các em. Lòng biết ơn đặc biệt đối với các nhân viên và cô chủ nơi đây, những người đã âm thầm thắp lên ngọn lửa tình yêu phục vụ. Để ngang qua đó các em thấy được mình có một chỗ đặc biệt trong trái tim của Giêsu một cách cụ thể.
Buổi chia tay không ít sự tiếc nuối vì tình thân càng gắn bó với nhau trong suốt kỳ tĩnh tâm. Tuy nhiên, khi đã đặt mình ở giữa trái tim của Thiên Chúa thì sự chia tay ấy chỉ là để nên một với nhau và giúp nhau nên một cách riêng qua công việc dạy giáo lý của mình. Các em ra về vẫn với những hoàn cảnh riêng của chính mình, của gia đình và của buôn làng nhưng giờ đây, các em đã gặp được sự soi dẫn của Thánh Thần. Lòng đầy hân hoan và hy vọng. Trời bỗng mưa rơi, Thánh Thần lại tiếp tục hoạt động đốt cháy lòng các em.
“Ra về trong hy vọng và mừng vui…”
Minh Trị, S.J.