Mới đây, tôi nhận được điện thoại từ H, cô bé tôi gặp ngày nào nay đã trưởng thành và đang chuẩn bị cho tương lai với đầy sự tự tin. Tôi thấy em như một dấu chứng của Tin Mừng cho người tưởng mình sáng mắt.
H bị khiếm thị từ bé. Rời Đồng Tháp, em vào ở trong Mái Ấm Nhật Hồng do các dì Mến Thánh Giá Thủ Đức trông coi. Đến thực nghiệm, tôi quen biết em cùng với các bạn. Lúc ấy, các em còn bé tí, học lớp một, lớp hai…
Tôi thật ngỡ ngàng khi nghe điện thoại: Cha ơi! Con là H đây. Con mời cha đi dự đám cưới của con. Cha phải có mặt đó! Với tất cả niềm vui, em cho tôi biết ngày dự định tổ chức hôn lễ: đầu tháng 7 năm nay. Để đỡ tốn tiền điện thoại của em, tôi trả lời thật nhanh là sẽ đến thăm em tại nhà trọ.
Đến căn phòng trọ đơn sơ, tôi gặp cả T, người bạn mắt sáng đang giúp H viết và phân phối thiệp hồng. Thấy cây bút dành để chấm lỗ, tờ giấy bìa và bảng lỗ để viết, tôi đoán H đang viết dở bức thư mời người thân cùng cảnh ngộ bằng chữ nổi. Hướng về xa xăm, H tâm sự:
Nhớ lại những ngày học với cha, con thật hạnh phúc. Thời gian trôi nhanh quá! Được biết Chúa và làm con Chúa, con rất vui và có sức vượt khó. Con không ngờ mình có thể đi tới ngày hôm nay. Kỳ diệu thật! Con đã học xong cao đẳng mầm non, đã đi làm và ở riêng được một năm. Khi mới thuê phòng trọ, con lo sợ mình không sống được, nhưng tới nay, mọi sự nhờ ơn Chúa đều ổn. Bạn của con học cao đẳng âm nhạc, cũng sắp ra trường.
Nghe H chia sẻ, tôi thấy vui trong lòng và hết sức thán phục. Em kể tiếp về một số bạn khác với đầy lòng thương mến, giọng bùi ngùi: Cha ơi! Bạn T đã lấy P, sống với nhau đã có hai con rồi mà lại vừa ly dị. Buồn quá! Còn L thì đi làm mát xa. Nó vất vả thế nào mà trông người ốm yếu quá, chẳng được hồng hào như trước...
Tôi giật mình. H sáng mắt hơn tôi! Tôi không dám hỏi sao H thấy được bạn kia không hồng hào, vì tôi đã cảm nhận từ trái tim H có một ánh mắt sáng ngời, ánh mắt của tình thương. Tôi nhìn lại mình xem có thực sự sáng mắt hay bị mù tối như Chúa Giêsu đã cảnh báo người Do Thái xưa: “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù! ” (Ga9,39).
Cái nhìn sáng ngời của H khiến chúng ta phải tự hỏi: Tôi đang nhìn vào chính bản thân mình thế nào? Tôi có nhận ra bàn tay yêu thương của Thiên Chúa trong cuộc đời không? Trong gia đình, vợ chồng nhìn nhau bằng con mắt nào? Ánh mắt của con tim yêu thương có đủ sáng không, khi nét phơi phới xuân tươi ngả sang màu thu đông trầm buồn? Con cái có thấy tấm lòng vàng của cha mẹ đang từng giây phút chăm lo cho đời mình không? Cha mẹ có thấy phải ra khỏi mình để lo cho con cái theo thiên hướng và khả năng của chúng không? Trong cộng đoàn tu, anh em, chị em nhìn nhau với đôi mắt nào? Cảm thông chia sẻ hay đố kỵ ghen tương? Bước ra đường, mắt tôi có thấy người anh em con cùng một cha đang cô quạnh, không chỗ tựa nương hay đang đi vào nghiện ngập, sa đọa? Là nhà giáo, tôi có thấy sự xuống cấp trầm trọng trong việc giáo dục khiến nhiều người trẻ mất đi lẽ sống? Sống trong môi trường thiên nhiên và xã hội, tôi có đau lòng khi thấy rác rến khắp nơi và ô nhiễm tràn vào cả trong ý thức? Đặc biệt, là kitô hữu, trước bao anh chị em chưa biết Chúa, tôi có thấy lòng bừng lên lời mời gọi chia sẻ Tin Mừng cho họ không?
Còn rất nhiều điều cần phải thấy mà tôi không thấy! Coi chừng tôi đang mù trong khi tưởng mình vẫn sáng!
Ôi lạy Chúa! Mở cho con đôi mắt, thấy tình yêu kỳ diệu Chúa khắp nơi. Con mù lòa bên vệ đường hành khất. Xin chữa con để nhìn thấy mặt Ngài… (Thánh thi giờ Kinh Sách ngày Thứ Năm tuần IV).
V.K.S.J. tháng 6/2014
Ẩn sâu trong ánh mắt nụ cười ấy còn cả một cuộc sống muôn màu của một con người.Phải chăng đó là điều kỳ diệu của cuộc sống con người khi liên kết đời sống thể lý với cuộc sống tâm linh? . Không điểm trang nhiều mà đôi mắt vẫn đẹp, không ngắm nghía nhiều mà nụ cười vẫn tươi. Khi dìm mình trong gương soi Giêsu, không những tôi tìm cho mình được câu trả lời về vấn nạn của cuộc sống, mà còn đem lại cho tôi một sức biến đổi diệu kỳ. Rồi sự biến đổi ấy toát ra nơi ánh mắt nụ cười đưa tôi đến gần với con người, đến gần với cuộc sống như dòng suối mát chan tưới cả đồng xanh.