Chờ đợi là mong ngóng hướng về tương lai, là ước mơ, là hy vọng một điều gì sẽ xảy ra.
Ai trong chúng ta cũng đã có kinh nghiệm một lần chờ đợi. Có những chờ đợi làm ta mệt mỏi, sợ hãi như tội nhân chờ ngày lãnh án, nhưng cũng có những chờ đợi đem lại hưng phấn và ý nghĩa như người mẹ chờ ngày sinh con, người vợ chờ chồng đi xa trở về.
Bước vào Mùa Vọng, Giáo Hội đưa chúng ta đi vào tâm tình kính nhớ việc Chúa Giêsu Giáng Sinh làm người, cách đây trên 2000 năm và thái độ chờ đợi Chúa đến trong vinh quang mai này. Nhưng kính nhớ, chờ đợi không phải là thụ động khoanh tay mà phải có thái độ thế nào? và phải chuẩn bị ngày ấy thế nào?
Tin mừng theo thánh Mac-cô đã giải đáp như sau: “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức” (Mc 13, 33). Vâng là Kitô hữu, chúng ta đừng trở nên mồi ngon cho sự dữ, cho sợ hãi và thất vọng. Để coi chừng, chúng ta hãy đặt mình để Chúa dẫn dắt. Muốn vậy phải tỉnh thức. Tỉnh thức là nhìn thăng vào tình trạng linh hồn mình, là luôn luôn trung tín với Chúa, luôn luôn kết hợp với Chúa.
Vậy mùa Vọng chính là mùa tỉnh thức, nghĩa là chống lại sự mê ngủ của tinh thần. Và một khi chúng ta đã chuẩn bị bằng thái độ trung tín và tôn thờ Chúa, thì vào ngày Chúa đến, chúng ta không còn phải sợ hãi, kinh hoàng, trái lại sẽ hân hoan và hạnh phúc.
Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con thành thật tự vấn mỗi ngày: “Điều gì đang làm cho tôi ngủ mê?” Và xin Chúa giúp chúng con biến đổi.
(Mariette_Giáo dân giáo xứ Thiên Thần)