.
Con người sống thường đề cao lý trí,
Tự cho mình lý trí thật thông minh,
Càng lớn lên, càng dày công suy tính,
Dần lãng quên, cuộc sống một chữ tình.
Đâu biết rằng: lý trí là đến sau,
Như tất yếu trên hành trình phát triển,
Dù kỳ tài, dù thông minh bậc mấy,
Vẫn vài năm sau khi được sinh ra.
Với chữ tình, khởi nguyên đời ta sống,
Tình mẹ – cha đã thêu dệt nên ta.
Ta lớn lên trong cung lòng, dạ mẹ,
Vẫn nâng niu, ôm trọn một chữ tình.
Ngày đầu đời với tiếng khóc cất cao,
Vẫn chữ tình, gia đình nuôi ta sống,
Dần mai sau, ta mới biết trời rộng,
Biết đất dày và cuộc sống mênh mông.
Vậy cớ sao ta lãng quên chữ tình,
Chỉ kiếm tìm theo khuynh chiều lý tính,
Càng học cao, kiến thức càng mở rộng,
Nhưng tâm hồn có rộng mở hơn không?
Giữa nhân gian, vũ trụ còn chuyển động,
Bao cuộc đời, mấy ai được ngợi ca,
Kẻ giàu sang, thông minh nhưng xa lạ,
Hay kẻ yêu, sống tình cảm thật thà.
Ta hãy yêu để trái tim rộng mở,
Biết cảm thông với số phận bao người,
Mang nụ cười trao gởi đến tha nhân,
Cùng kết thân, tình đời ta gắn bó.
— Tâm Gia —