Đã sống trong cuộc đời, ai lại chẳng có những ước mơ. Có ước mơ cao sang, có ước mơ giản dị, có những ước mơ trong tầm tay, có những ước mơ chỉ là mơ ước. Người ta thường nói rằng đừng cười trên những ước mơ của người khác vì ai không có ước mơ người đó sẽ không có nhiều thứ. Nhưng ai là người dám sống cho điều mình ước mơ giữa muôn ngàn thách đố của cuộc đời.
Tôi cũng đã có nhiều ước mơ vào cái tuổi mới lớn như bao người. Nhưng có một “ước mơ” đã xuất hiện trong tôi từ khi nào tôi không biết nữa đó là ước mơ sống đời dâng hiến. Tôi ước mơ đời mình như một của lễ dâng Chúa. Bởi Tôi tình cờ nghe được bài hát Thánh ca của nhạc sĩ Duy Thiên:”Đời con đã nhiều ước mơ, xin cho con ước mơ trong đời là yêu Chúa là yêu Chúa suốt cả đời con. Cả đời con xin thuộc về Chúa, Chúa cùng con đi cùng cuộc đời là ước mơ là ước mơ trong đời…” Ôi ước mơ sao lạ lùng thế nhỉ. Ai mà lại dám có những ước mơ táo bạo và thân thương thế nhỉ. Tôi thiết nghĩ chỉ có những người bạn tâm giao nghĩa phúc với Chúa Giê-su mới có được ước mơ là yêu Chúa và theo Chúa suốt đời. Tôi cũng liều lĩnh nuôi trong mình một ước mơ là được trở thành bạn tâm phúc với Chúa Giê-su và được cùng Ngài đi trong cuộc đời. Nghĩ đến ước mơ của nhạc sĩ Duy Thiên và nhìn lại ước mơ của mình, tôi thấy ước mơ sống tình bạn với Chúa thật quá cao vời bởi tôi thật hèn mọn và bất xứng. Nhưng lòng thương xót Chúa thì vô bờ bến nên tôi mới dám ước mơ. Tôi bị thu hút bởi tình bạn của Chúa Giê-su, một tình bạn cao cả ” không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15, 13). Tình thương ấy cao cả và đáng quý bởi vì Ngài đã hy sinh cả tính mạng của mình cho người bạn hữu.
Sống trong đời tu với mục đích theo sát Chúa Kitô, mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn, nhằm làm vinh danh Chúa, thánh hóa bản thân, cứu rỗi các linh hồn. Phương tiện mà tôi thực hiện mục đích đó là gì nếu không phải là một đời sống tâm linh đầy tràn sự hiện diện của Chúa, được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện tâm giao thân tình với Chúa Giê-su, nhờ Ngài giúp để ta đến với Chúa Cha, để ta mến Chúa và yêu thương tha nhân.
Tôi luôn ý thức mình nhỏ bé nhưng lại được Chúa yêu thương dẫn dắt. Ngài đồng hành với tôi, dù tôi có lỗi lầm Chúa vẫn âm thầm trao cho tôi món quà nho nhỏ trong cuộc sống như những người bạn thân thường tặng quà cho nhau. Từ món quà đó tôi cảm nhận được sự yêu thương và đón nhận của lòng thương xót Chúa dành cho tôi dù tôi yếu hèn. Điều này tạo cho tôi một niềm vui có Chúa ở cùng mà chỉ tôi mới nhận ra. Mỗi bước đi và mỗi bước tiến trong ơn gọi Chúa Giê-su đều tặng cho tôi một niềm vui, một món quà nhỏ, một niềm tin yêu. Chúa luôn ở đằng lái để lèo lái con thuyền đời tôi để tôi có động lực mà sống cho điều mình ước mơ để tôi có được niềm hy vọng nho nhỏ mà vươn lên mỗi ngày. Dù tôi thế nào thì Chúa vẫn thương tôi. Bởi đó con tim tôi luôn ca hát khi tâm hồn tràn ngập niềm vui thiêng liêng hay cả khi gặp khô khan nguội lạnh. Thế nên tôi vẫn tiếp tục ước mơ, ước mơ được thuộc trọn về Chúa.
Tôi tạ ơn Chúa vì mình đang được sống trong đời dâng hiến. Nhưng theo dòng thời gian, ước mơ bị quên lãng, tình yêu ban đầu cũng phai nhạt vì bụi mờ chốn trần gian. Tôi phải đi tìm lại ý nghĩa đời hiến dâng của mình thôi. Tôi nhìn lại những ước mơ đầu tiên trong trang sử đời mình. Cái ước mơ thánh thiện thuở ban đầu, ước mơ bé nhỏ đơn sơ kia đâu rồi. Tôi dần quên ước nguyện đầu tiên của mình là được dâng hiến đời mình cho Chúa và sống tình bạn với Ngài. Bởi vì tôi vô tình để lòng mình chạy theo tìm kiếm những gì là hư vô, tôi tìm công việc của Ngài hơn là tìm chính Ngài. Trong thâm sâu con người hèn yếu, tôi vẫn tìm hư danh, tìm tự do thoải mái, tìm dễ dãi… Tôi quên đi những gì là khiêm tốn phục vụ quên mình, âm thầm hy sinh, bác ái, quảng đại, thứ tha…Tôi cũng thích làm việc gì “có tên có tuổi” nghĩa là những việc được người khác biết đến và khen ngợi, còn có cả hàng ngàn việc hy sinh âm thầm nhỏ bé mà Chúa mời gọi tôi làm vì yêu Chúa thì tôi lại bỏ qua. Tôi ước mơ mình sẽ làm những việc thật hữu dụng và thực tế để ca ngợi Chúa và giúp ích thật nhiều cho tha nhân. Nhưng Chúa bảo tôi: ” con được chọn để làm việc nhỏ”, những việc tầm thường trong con mắt người đời nhưng đối với Chúa lại có giá trị. Bởi vì đó là cách mà Chúa hành động trên những ước mơ của Tôi. Từng ngày Tôi vẫn tự hỏi: “Tôi đi theo Chúa, Tôi có ước mơ gì”. Thật ra ước mơ gì không quan trọng mà quan trọng là Chúa muốn gì trên ước mơ của Tôi. Chúa muốn gì nơi Tôi. Thánh ý Ngài vẫn mãi là gia nghiệp của tôi. Vậy ước mơ của Tôi chính là thực thi Thánh ý Chúa trong cuộc đời mình.
Hôm nay ngẫm nghĩ về ước mơ được sống trong bản tâm giao nghĩa phúc với Chúa, lòng tôi chợt thấy niềm vui vì được Chúa Giê-su nói: “con là bạn hữu của Thầy”. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của Thầy đã hy sinh tính mạng vì con. Ước gì tôi luôn cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót Chúa mỗi ngày qua kinh nguyện, qua giờ phút lắng lòng bên Thánh Thể, qua việc bổn phận, qua sự âm thầm phục vụ tha nhân. Như một lời nhắc nhở mình thực hiện ước mơ yêu Chúa và thuộc trọn về Chúa, tôi thường nhẩm đi nhẩm lại lời bài hát của Linh mục Thái Nguyên: “qua mỗi ngày đời con không gặp Chúa thì ước mơ ước thơ để làm chi”.
Ter Sao Sao
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)