Xa

Tại sao chúng ta phải đi tìm hạnh phúc từ những điều thật xa, thật lớn?

Tại sao chúng ta cứ phải cố làm những điều thật lớn, để bày tỏ tình yêu của ta dành cho Chúa và cho đồng loại, cho anh chị em của mình?

Có một lần, thầy linh hướng nói với tôi rằng: “em có biết không, facebook đang dần kết nối những người ở xa và chia xa những người ở gần”. tôi nghĩ rằng nó đúng nhưng vẫn chưa đủ, bởi: tôi nhìn thấy thực trạng thật nhiều đôi anh chị yêu nhau, chỉ vì một lỗi nhỏ ở đối phương họ sẵn sàng chia tay, người con chửi rủa người cha của mình ngay trong ngôi thánh đường trang nghiêm có Chúa hiện diện, vợ chồng ly thân, con cái không nghe lời cha mẹ…thật nhiều và thật nhiều…

Đôi khi chúng ta cảm thấy thật khó để nở nụ cười với người khác, nếu người chồng còn không thể mỉm cười với người vợ, thì làm sao để có một gia đình hạnh phúc, nếu người con không dành cho bố mẹ nụ cười yêu thương thì làm sao để có được một tình bạn bền vững, một tình thân ấm áp, và nếu 2 người yêu nhau không dành cho nhau những nụ cười thì làm sao có thể có được những giọt nước mắt của hạnh phúc…

Thật khó hay chỉ là chúng ta quá ích kỷ, nếu chúng ta không sẵn sàng nở nụ cười với những người ngay gần chúng ta thì làm sao chúng ta mở rộng được tấm lòng để trao ban yêu thương cho nhân loại.

Nếu như có chiến tranh thì tôi nghĩ rằng, cuộc chiến đó bắt nguồn đầu tiên từ mái nhà của mỗi người, nếu như chúng ta muốn có hòa bình thì thiết nghĩ việc đầu tiên có lẽ là nở nụ cười thân mật với những thành viên trong chính gia đình mình, mỗi sáng thức giấc bên mái nhà yêu dấu đó là một ân ban quá lớn đối với chúng ta rồi, vì vậy việc yêu thương những người gần ta là việc chúng ta cần làm và cần học hỏi mỗi ngày.

Ta phải yêu những người gần gũi nhất với mình, trong gia đình, trong lớp học, trong phòng trọ hay trong cộng đoàn. Từ đó tình yêu mới có thể trải rộng cho bất kỳ ai cần đến ta.

Tôi cũng tầng nghe tâm sự của một người mẹ, một người vợ khi tâm sự về cuộc sống gia đình

Chị ấy mệt mỏi và chán nản với mọi thứ, và câu kết của buổi trò chuyện nó còn ám ảnh tôi mãi đến tận bây giờ: “chị cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình”.

Thật dễ yêu thương những người sống xa ta, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng yêu thương những người sống bên cạnh mình, và thực sự tôi muốn tôi thay đổi được thực trạng đó, và tôi cũng muốn bạn làm điều đó?

Xét cho cùng, dù muốn đi thật xa hay muốn bay thật cao, thì tình yêu thương chính là cội nguồn để nuôi dưỡng ước mơ ấy, đến với thế giới và nhân loại còn chưa biết Chúa và Tin Mừng, điều đơn giản là yêu thương và sống gần gũi khó hay dễ là ở mỗi con người chúng ta: “mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ của thầy bởi điểm này: các con có lòng yêu thương nhau”. AMEN

Nguyễn văn Quế

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Kiểm tra tương tự

Những người thầy thầm lặng

  Bạn thân mến,   Trong tháng 11 này, chúng ta đặc biệt nhớ đến …

Nói chuyện với trẻ em về các thánh tử đạo

Ngày lễ Các Thánh: Cách nói chuyện với trẻ em về các thánh tử đạo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *