Liên hoan phim quốc tế Cannes năm 2010 đã trao Giải Thưởng (Grand Prix) lớn cho bộ phim „Về những con người và những thánh nhân“ (Des hommes et des dieux) của đạo diễn người Pháp Xavier Beauvois. Bộ phim mô tả những năm cuối, việc bắt cóc và bị ám sát của bảy đan sĩ Trappiste ở một vùng núi phía Bắc Algérie vào năm 1996. Truyền thông văn hóa trong nước cũng như các trang mạng công giáo đã giới thiệu sự kiện này. Để giúp khán giả Việt Nam, đặc biệt là người công giáo, hiểu và có cơ hội suy nghĩ thêm quanh bộ phim dựa trên sự kiện có thật này, trang thông tin điện tử Dòng Tên xin giới thiệu thêm vài tư liệu được sử dụng trong bộ phim.
Tựa bộ phim lấy cảm hứng từ câu Thánh Vịnh 82, 6-7:
Ta đã phán: Hết thảy các ngươi đây
đều là bậc thần thánh, là con Đấng Tối Cao,
thế nhưng rồi phải chết không khác kẻ phàm nhân,
và có ngày sụp đổ như mọi bậc quan quyền.”
Bên cạnh cách thánh vịnh, một số bài thánh thi còn được dùng trong bộ phim này. Ngoài bài thánh thi „Chúng con không thấu hết mầu nhiệm của Ngài“ (Nous ne savons pas ton mystère) của Soeur Chantal de Chambarand, lời các bài còn lại: „Vì Người ở với chúng ta“ (Puisqu’il est avec nous), „Này là đêm“ (Voici la nuit), „Lạy Cha sự sáng“ (Ô Père des lumières) được Didier Rimaud, một thi sĩ và linh mục Dòng Tên Pháp sáng tác. Chúng tôi trình bày ở đây bản văn gốc bằng tiếng Pháp cũng như phần dịch nghĩa của các bài thánh thi này. Chúng tôi sẽ vui mừng đón nhận những bản dịch hay hơn của độc giả. Ngoài ra, vào cuối bộ phim, có phần thuyết minh (voix-off) của bản chúc thư mà cha Christian de Chergé, bề trên tu viện Đức Bà Atlas và nhân vật chính của phim. Chúng tôi gửi đến bạn đọc bản dịch tiếng Việt của bức thư đầy cảm động và sâu sắc này. Tất cả các bản văn đều được dịch từ tiếng Pháp, và lấy từ trang điện tử của Tu viện Đức Bà Tamié, Pháp. Ước mong chút đóng góp về mặt tư liệu này giúp khán giả, khi có cơ hội sẽ xem hoặc xem lại, cảm nghiệm thêm nữa về mối tương quan giữa điều mà thánh Gioan đã diễn tả „không có tình yêu nào lớn hơn người hy sinh mạng sống cho người mình yêu.“
Bùi Quang Minh, S.J.
Chúc thư của cha Christian de Chergé,
bề trên tu viện Trappiste Đức Bà Atlas, Algérie
được mở ngày Chúa Nhật Hiện Xuống, 26.05.1996
…khi thấy trước việc phải nói lời „A-dieu“
(Vĩnh biệt, hẹn gặp nhau trong Chúa!)
Nếu một ngày nào đó sẽ đến- và có thể là chính hôm nay- lúc mà tôi sẽ trở thành nạn nhân của phong trào khủng bố lúc này dường như đang bao vây những ngoại kiều đang sống ở Algérie, thì tôi mong muốn rằng cộng đoàn, Giáo Hội và gia đình của tôi ghi nhớ rằng cuộc đời tôi đã dâng cho Chúa và đất nước này.
Ước mong họ chấp nhận điều này, là vị Linh Sư duy nhất của mọi cuộc sống sẽ không xa lạ với một cuộc ra đi đầy thương tâm này. Xin họ hãy cầu nguyện cho tôi: Làm sao tôi có thể xứng đáng trước một hy lễ như thế? Xin cho họ biết nối kết cái chết này với biết bao cái chết trong bạo lực mà không ai biết đến hay bị đón nhận bằng thái độ thờ ơ.
Cuộc đời tôi không cao giá hơn người nào khác. Nó cũng không kém hơn. Dù giá nào, nó không hề mang vẻ ngây ngô của trẻ con. Tôi đã trải nghiệm đủ để hiểu rằng mình cũng đã từng thông đồng với sự dữ, một sự dữ đáng tiếc vẫn còn giữ thế thượng phong trong thế giới, và cũng có thể chính là sự dữ mù quáng sẽ đánh quỵ tôi.
Tôi ước ao rằng vào giây phút sẽ đến ấy, tôi có được một khoảnh khắc minh mẫn để có thể giúp tôi xin ơn tha thứ từ Thiên Chúa và từ những anh em đồng loại, và đồng thời để tôi hết lòng tha thứ cho người sẽ cướp mạng sống của tôi. Tôi không ao ước một cái chết như thế. Tôi thấy nói ra điều này là quan trọng.
Thật vậy, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ vui mừng, khi dân tộc mà tôi thương mến bị kết tội cách hồ đồ vì cuộc ám sát mà tôi là nạn nhân. Đó sẽ là cuộc trả giá quá đắt, có thể nói như thế, cho điều mà người ta sẽ gọi là „ơn tử đạo“, nhất là ơn ấy đến từ bàn tay của một người Algérie, dù cho người ấy có là ai, thậm chí khi người ấy tin rằng mình hành động vì muốn trung thành với điều người ấy cho là Hồi giáo.
Tôi biết rõ thái độ khinh bỉ mà người ta dành cho người Algérie xét một cách chung. Tôi cũng biết những hình ảnh móp méo mà một chủ nghĩa hồi giáo cực đoan nào đó đang ra sức cổ võ. Sẽ là điều quá dễ dàng để vỗ yên lương tâm của mình khi đánh đồng đường lối của tôn giáo này với thái độ cực đoan của những thành phần quá khích. Đất nước Algérie và Hồi Giáo, đối với tôi là chuyện hoàn toàn khác. Đó là một thân thể và một tâm hồn. Tôi nghĩ là tôi đã rao giảng không ít thì nhiều về những ánh sáng và hiểu biết mà tôi đã nhận lãnh, và tìm thấy trong đó không biết bao nhiêu lần sợi dây liên kết chủ đạo của Tin Mừng mà tôi đã học trên đầu gối mẹ hiền, Giáo Hội đầu tiên của tôi, ngay trên mảnh đất Algérie này, và tự hồi ấy, trong thái độ tôn trọng các tín hữu Hồi Giáo.
Hẳn là cái chết của tôi sẽ là dịp hay lý do để những người vội cho tôi là ngây thơ hay quá lý tưởng mà trêu chọc rằng: „Ước gì bây giờ ông ấy cho ta biết những gì ông ấy đang nghĩ!“ Nhưng những người ấy nên biết rằng, cuối cùng thì tôi cũng được giải thoát khỏi sự tò mò dồn nén nhất của đời mình. Này đây là lúc, nếu đẹp lòng Chúa, tôi được hội nhập ánh mắt của mình vào cái nhìn của Chúa Cha, để cùng với Người nhìn ngắm những con cái Hồi Giáo của chính Người, theo cách Người nhìn họ, những người được chiếu tỏa bởi vinh quang của Đức Ki-tô, bởi hoa trái của cuộc Thương Khó của Người, những người mà Thánh Linh đã đổ ngập ân sủng. Niềm vui kín đáo của ân sủng ấy sẽ thiết lập sự hiệp thông, tái lập sự tương đồng trong khi vẫn vui đón nhận sự khác biệt. Cuộc đời bị đánh mất ấy, hoàn toàn là của tôi, hoàn toàn là của họ. Tôi tạ ơn Chúa là đấng dường như đã muốn đòi hỏi một cuộc đời như thế, chỉ vì Niềm Vui ấy, trong khi bất chấp và thách đố tất cả.
Trong lời Cảm Ơn, lời nói thay, từ lúc này, cho mọi điều về cuộc đời tôi, dĩ nhiên tôi cũng muốn bao hàm cả anh chị em, những người bạn của hôm qua và hôm nay, và cả anh chị em, những người bạn chốn này hay đang sát cánh bên cha mẹ, anh chị em của tôi và những người thân của họ, xin cho anh chị em được sinh gấp trăm như lời đã hứa!
Và cả anh nữa, hỡi người bạn vào phút chót, người không ý thức mình đang làm gì. Vâng tôi cũng muốn dâng lời Cảm Ơn và tiếng „A-dieu“ (vĩnh biệt, hẹn gặp trong Chúa) mà anh đang chuẩn bị cho tôi. Ước gì chúng ta được dịp gặp lại nhau, như những kẻ trộm lành, trong nước trời, nếu điều đó đẹp lòng Thiên Chúa, Cha của cả hai chúng ta.
Amen! Inch´Allah!
Alger, ngày 1.12.1993
Tibhirine, ngày 1.1. 1994
Christian+
Puisqu’il est avec nous Puisqu’il est avec nous
Puisqu’il est avec nous
Puisqu’il est avec nous
Puisqu’il est avec nous
| Vì Người ở với chúng ta Vì Người ở với chúng ta Vì Người ở với chúng ta Vì Người ở với chúng ta Vì Người ở với chúng ta Texte de Didier Rimaud © CNPL.
|
Voici la nuit Voici la nuit, Voici la nuit, Voici la nuit, Voici la nuit, Voici la nuit,
| Này là đêm
Này là đêm,
Này là đêm,
Này là đêm, Này là đêm, Này là đêm, Texte de Didier Rimaud © CNPL. |
Nous ne savons pas ton mystère Nous ne savons pas ton mystère Nous ne voyons pas ton visage,
Nous ne voyons pas ton ouvrage,
Nous ne savons pas ton langage,
| Chúng con không thấu hết mầu nhiệm của Ngài Chúng con không thấu hết mầu nhiệm Ngài, Chúng con không thấy dung nhan ngài,
Chúng con không thấy công trình của Ngài, Chúng con không hiểu cách Ngài nói, Texte de Soeur Chantal de Chambarand
|
Ô Père des lumières Ô Père des lumières / Lumière éternelle / Et source de toute lumière, Ô Père des lumières / Lumière éternelle / Et source de toute lumière, Ô Père des lumières / Lumière éternelle / Et source de toute lumière, Refrain – Que nos prières devant toi s’élèvent comme un encens et nos mains comme l’offrande du soir ! |
Lạy Cha sự sáng Lạy Cha sự sáng, sự sáng vĩnh cửu và là nguồn mọi sự sáng, Lạy Cha sự sáng, sự sáng vĩnh cửu và là nguồn mọi sự sáng, Lạy Cha sự sáng, sự sáng vĩnh cửu và là nguồn mọi sự sáng, Điệp khúc- Xin cho lời khẩn nguyện chúng con tỏa bay như hương thơm và tay con dâng lên như của lễ ban chiều! Texte de Didier Rimaud © Cerf. |
squ’il est avec nous
Puisqu’il est avec nous Puisqu’il est avec nous Puisqu’il est avec nous Puisqu’il est avec nous
| Vì Người ở với chúng ta Vì Người ở với chúng ta Vì Người ở với chúng ta Vì Người ở với chúng ta Vì Người ở với chúng ta Texte de Didier Rimaud © CNPL.
|