Thánh I-nhã : Tự do để yêu mến và phục vụ (III)

Nguyên nhân dẫn đến việc thánh I-nhã xin mang võ khí khởi sự từ thời gian ngài ở Arévalo, trễ nhất là năm 1517. Francisco de Oya là người giúp việc cho Dona Inés de Monroy, goá phụ của Don Alvaro de Sotomayor, bá tước xứ Camina. Bà có nhiều người trong họ hàng cư ngụ tại Valladolid. Gia đình bà vào giai đoạn ấy đầy những chuyện bạo hành và gương xấu. Gia đình Juan Velázquez de Cuellar cũng có nhà riêng tại Valladolid, nên chắc sự việc diễn ra khi thánh I-nhã đến đó. Tính đến khi được giấy phép, thời gian đã kéo dài 2-3 năm. Francisco de Oya cho tiền một phụ nữ để người này chỉ điểm, nhưng người này lại nói cho thánh I-nhã biết. Thánh I-nhã đã làm gì khiến Francisco de Oya “thù hằn và hiềm khích” đến nỗi nhất định đòi giết ngài, mặc dầu trước đó đã đánh ngài bị thương và ngài đã nhiều lần muốn làm hòa?

Luis Fernandez Martín cho rằng không có tranh chấp về chính trị, xã hội và gia đình giữa hai bên, “nhưng nghi là chuyện cá nhân, có thể liên hệ đến quan hệ nam nữ”[22]. Tuy nhiên, Ricardo García-Villoslada cho rằng nếu là chuyện quan hệ nam nữ, thì khi thánh I-nhã đã nhiều lần muốn làm hòa, đã bị đả thương, và đã đi xa từ lâu, thì Francisco de Oya hẳn là phải nguôi giận[23]. Còn vai trò người phụ nữ? Người ấy biết rõ chỗ ở và thói quen của thánh I-nhã: phải chăng là người tình của ngài? Nhưng đó chắc không phải là một phụ nữ quý phái, vì Francisco de Oya mua chuộc được bằng tiền, cũng không phải là đầu mối tranh chấp và thù hận giữa hai bên, vì ai lại cho tình nhân tiền để chỉ điểm tình địch bao giờ. Cũng cần lưu ý là hai động từ “đã đánh bị thương”“đang đòi giết” đều ở ngôi thứ ba số nhiều: chỉ có ý nói “người ta” hay có ý nói “họ”[24]? Nếu là họ thì họ là ai?

Nói cho cùng, chúng ta chưa tìm được câu trả lời dứt khoát. Tuy nhiên, có thể phỏng đoán là thánh I-nhã đã nói hay làm gì đó xúc phạm nặng nề đến danh dự của Francisco de Oya. Đối với giới quý tộc Tây Ban Nha, danh dự còn quan trọng hơn chuyện phụ nữ nữa. Thánh I-nhã có giữ nghiêm túc lệnh của triều đình không? 40 năm sau, em út của Don Antonio là đức cha Francisco Manrique de Lara, giám mục Salamanca, phát biểu trong một buổi lễ: “Làm sao cầm được nước mắt khi dự lễ khấn trọng trong dòng do Inigo lập! Chính mắt tôi từng thấy ngài ở Pamplona. Đang đi đường, ngài bị một nhóm người đuổi theo và dồn vào chân tường. Lập tức, ngài rút kiếm và đuổi họ chạy đến cùng đường. Giả như không có những người đi đường giữ họ, thế nào cũng có mấy người chết hoặc chính ngài mất mạng”[25]. Như vậy, trước sau ngài vẫn chứng nào tật nấy là “đặc biệt ham mê võ nghệ”[26], như ngài tự thú, tức là thích sử dụng võ khí.

 

Kiểm tra tương tự

Giới thiệu sách mới: VÂNG PHỤC TRONG ĐỜI TU – MỘT ĐÓNG GÓP CỦA LINH ĐẠO I-NHÃ

Sự vâng phục là một trong ba lời khấn mà các tu sĩ phải tuân …

Sách “Ý NGHĨA VÀ LỊCH SỬ CỦA HÀNH HƯƠNG”

Lời giới thiệu của Lm. Giuse Cao Gia An, SJ, Tiến sĩ chú giải Kinh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *