(Tin Mừng CN 25 TN: Mátthêu 20, 1-16 –
Dụ ngôn chủ vườn nho mướn kẻ trước người sau,
đến cuối ngày trả đều một đồng cho mọi người,
bắt đầu từ người đến sau chót)
Tôi hay tư lự, đắn đo,
nghĩ xem mình là kẻ trước hay người sau;
tôi thường tìm hiểu chính mình
bằng cách so sánh mình với người khác.
Tôi hay cảm thấy đời bất công,
cay đắng tự coi mình là thất bại
khi chứng kiến thành công và may mắn của người khác.
Nhưng so sánh của tôi chỉ là một chiều;
là kẻ đến sau,
ít khi tôi nhận ra mình có phúc
và biết ơn Cuộc Đời
đã hào phóng ban cho tôi sự bình đẳng
như những người đến trước.
Thiên Chúa cũng luôn so sánh
nhưng là để sao cho kẻ trước người sau
không ai phải thiệt thòi;
kẻ đến sau cũng cần đồng lương
của trọn một ngày để sống.
Sự công bằng dựa trên so sánh của tôi
sẽ giết chết người đến sau
và làm cho kẻ đến trước tự cảm thấy bất hạnh
Như trời cao vượt xa so với đất thế nào
sự công bằng của Thiên Chúa
đảo ngược mọi tính toán con người như vậy;
vì chỉ có Tình Yêu
mới thấy rõ được thế nào là công bằng.
Hữu Tín, SJ