Tội Tổ Tông và Tội Tôi (St 3,8-15)
Nghe thấy tiếng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa đi dạo trong vườn lúc gió thổi trong ngày, con người và vợ mình trốn vào giữa cây cối trong vườn, để khỏi giáp mặt ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa. ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: “Ngươi ở đâu?” Con người thưa: “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn.” ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa hỏi: “Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không?” Con người thưa: “Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn.” ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: “Ngươi đã làm gì thế? ” Người đàn bà thưa: “Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn.” ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa phán với con rắn: “Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.”
Suy niệm
Vì tình yêu, Thiên Chúa đã dựng nên Adam và Eva theo hình ảnh của Ngài. Sau đó, cũng vì tình yêu, Thiên Chúa đã đặt hai ông bà vào vườn Địa Đàng. Nơi đây, tổ tông loài người được sống một cuộc sống tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
Tuy nhiên, vì nghe theo lời của con rắn là hình ảnh nói về ma quỷ, và vì lạm dụng tự do Chúa ban cũng như vì quên lãng lòng tốt và tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình, tổ tông loài người đã phạm tội chống lại Đấng đã luôn thi ân giáng phúc cho họ.
Khi tương quan với Thiên Chúa bị đổ vỡ, thì tương quan với tha nhân, với chính mình và với thiên nhiên vạn vật cũng bị thương tổn. Là con cháu Adam-Eva, mỗi chúng ta cũng bị nhiễm tội của tổ tông mình. Chúng ta vì thế đều là tội nhân và cần được Chúa xót thương. Bởi tội đã phạm, sự bình an và hạnh phúc tròn đầy mà tổ tông loài người trước đó được hưởng giờ đây không còn nữa; thay vào đó, biết bao nỗi thống khổ thể xác cũng như tinh thần đã tràn vào thế gian.
Trong mùa Chay này và đặc biệt trước dịch bệnh virus Corona, chúng ta được nhắc nhớ trước hết về biết bao ân sủng mà Thiên Chúa đã tặng ban cho chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi duyệt xét lại thái độ con thảo của chúng ta đối với Thiên Chúa. Chúng ta đã sống với Chúa thế nào? Chúng ta có hiếu thảo và yêu mến Thiên Chúa, cùng tất cả những gì thuộc về Ngài không? Đã bao lần chúng ta đã phạm tội xúc phạm đến Thiên Chúa?
Là Đấng giàu lòng xót thương, Thiên Chúa đã không bỏ rơi tổ tông loài người và tất cả chúng ta là con cháu các Ngài trong tội, nhưng đã hứa ban Đấng Cứu Độ khi phán: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó” (St 3,15). Xin cho mỗi người chúng ta cảm nghiệm sâu xa hơn sự tốt lành và tình yêu thương xót của Thiên Chúa dành cho chúng ta, đồng thời xin cho chúng ta biết thành tâm sám hối trở về cùng Chúa và sống hiếu thảo hơn với Ngài.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, chúng con đã thờ ơ đối với Chúa và sống vô ơn với Ngài là Đấng tốt lành vô cùng khi vẫn luôn ban cho chúng con muôn vàn ân sủng. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Và xin giúp chúng con thành tâm sám hối, từ bỏ tội lỗi và sống hiếu thảo hơn với Ngài. Amen.
Người soạn: Lm Giuse Maria Trương Hoàng Sơn,S.J