(Mến tặng những bạn trẻ sắp bước vào đời sống hôn nhân)
Em bảo rằng: “Em thích tím bằng lăng,
Vì nó đẹp, âm thầm mà sắc sảo”.
Tôi hỏi em: “Đẹp vì sao, em bảo?
Chẳng bình thường như hoa khác hay sao?”
“Không đâu anh! Tím bằng lăng thanh thoát,
Vẻ tự nhiên, không tô đậm khác thường,
Vẫn kiên cường, giữa màu nắng hơi sương,
Vẫn tím thế! Cho tới ngày rụng xuống”.
Tôi hỏi em: “Còn âm thầm lặng lẽ,
Em nói sao cho hoa dại bên đường?”
Em vội cười: “Đúng rồi đấy anh thương!
Vì bên đường, nên chẳng ai để ý.
Bằng lăng mọc ở góc vườn nào đấy,
Chẳng ai hay nó tồn tại trong đời,
Hoa nở thầm, rồi rơi rớt im hơi,
Chỉ là thoảng, rất nhẹ thôi trong gió.”
Tôi giật mình, chao người nghiêng để ngó,
Thấy môi em, nét đẹp “lạ” in hằn,
Phải chăng là nét đẹp của bằng lăng,
Em sắc sảo hay hoa kia sắc sảo?
Ngỡ như em đang đọc lời châu báu,
Hóa hoa kia thành văn tự hữu hồn,
Rồi xiết vào bằng những chiếc môi hôn,
Ôi lạ quá! Em và hoa làm một.
Tôi yêu em, không vì em dại dột,
Nhưng vì em thanh thoát với cuộc đời,
Thích âm thầm như màu tím thoảng hơi,
Em ấp iu cả cuộc đời rộng lớn.
Tôi chọn em giữa muôn ngàn hoa gợn,
Vẫn trung kiên và tỏa sắc không ngơi,
Dù sắc hương chẳng xuất sắc tuyệt vời,
Nhưng tôi yêu, trọn đời, bằng lăng tím.
Little Stream