Chương đầu tiên của Sáng Thế Ký (quyển sách đầu tiên của Kinh Thánh) thuật lại việc Thiên Chúa sáng tạo thế giới trong sáu ngày. Vào ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Một vài người tin rằng Sáng Tạo đúng là đã diễn ra trong sáu ngày, mỗi ngày 24 giờ. Một vài nhà khoa học theo thuyết sáng tạo còn đi xa đến mức cho rằng điều này là hợp lý, đúng với thuyết tương đối của Einstein. Từ các lớp khoa học thường thức ở trường trung học hay từ bộ phim khoa học viễn tưởng Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao (Star Trek), nhiều người biết rằng thời gian trôi chậm lại khi đến gần lỗ đen. Vì lực hấp dẫn quá lớn, không chỉ ánh sáng không thể thoát khỏi sự nuốt chửng của nó, mà chính thời gian cũng bị tác động. Nếu đúng là vậy, hãy tưởng tượng thời gian sẽ chậm thế nào ở tâm chấn của Big Bang. Tại một thời điểm khởi đầu của lịch sử và ra đời của vũ trụ, tất cả các vật chất được biết đến đã được nén lại trong một không gian vô cùng nhỏ và chật kín. Mật độ cực lớn mà kích thước cực nhỏ. Gần trung tâm Big Bang, thời gian sẽ trôi qua chậm hơn các khu vực ngoài rìa xa trung tâm. Vì thế, về mặt lý thuyết, việc một ngày (theo nghĩa đen) gần hoặc tại trung tâm Big Bang có thể sẽ là hằng triệu năm đối với một người ở những dải thiên hà xa xôi.
Một giải thích khác (và hợp lý hơn) là sách Sáng Thế không phải là một quyển sách khoa học. Vâng, nó là một tác phẩm được mặc khải, được linh hứng và được viết ra một cách không thể sai lầm về Thiên Chúa; nhưng nó không được viết ra bởi các nhà khoa học hay sử học. Thiên Chúa linh hứng cho con người để viết, nhưng Ngài đã không chọn các nhà khoa học hay sử gia. Ngài chọn những người tin để giải thích những điều thuộc về đức tin. Mục đích của sách Sáng Thế là để truyền dạy chân lý Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo. Các chi tiết nói về sự thật đó phải được hiểu trong bối cảnh của nó. Như chúng ta sẽ thấy trong một câu hỏi khác về cách diễn giải Kinh Thánh, Hội Thánh Công giáo nhắc bảo các thành viên của mình không bao giờ được tách một bản văn Kinh Thánh ra khỏi bối cảnh để trích dẫn.
Những cách diễn đạt đó không được coi là dối trá hay phỉnh gạt, nhưng cũng không được giải thích theo nghĩa đen. Nếu tôi nói ai đó đang kéo chân tôi, tôi có ý nói người ấy đang đùa với tôi – chứ không có ý nói rằng người ấy đang giật mạnh một trong hai chân của tôi. Cũng vậy, Kinh Thánh sử dụng nhiều hình thức văn chương, thể loại văn chương, và một số trong đó là các phép ẩn dụ, loại suy, thậm xưng và những cách diễn đạt khác. Vì thế, khi Kinh Thánh nói Thiên Chúa sáng tạo trái đất trong một ngày, điều đó có thể chỉ là một cách diễn đạt. Ý nghĩa chủ đích và cách giải thích trung thành là Thiên Chúa đã sáng tạo trong một trật tự có tính tuần tự, hay Ngài làm việc một cách có hệ thống chứ không phải bừa bộn.