Phúc thay ai sầu khổ, thì sẽ dược Thiên Chúa ủi an !

 

Tôi được đón nhận lòng thương xót của Chúa ngay trong gia đình tôi.

Chúng tôi gồm có 10 chị em, tôi là chị Cả. Ba tôi đã cực nhọc trăm bề để có thể đưa cả gia đình đi vượt biển sau biến cố 1975. Cuối cùng, chúng tôi được định cư tại Áo Quốc, một đất nước nhỏ bé hiền lành đạo đức với tỉ lệ trên 90% người Công Giáo. Sau hai tuần định cư tại quốc gia này, Cha Sở đã kiếm được cho ba tôi một việc làm ở Mỏ Than, một công việc hoàn toàn ngược lại với sở trường của ông. Tuy là một doanh nhân trước đây, nhưng ông không bao giờ than trách với công việc mới này. Ngược lại ông luôn vui vẻ và tự hào vì mình được tiếp tục kiếm ra tiền để nuôi vợ con.

Năm tháng trôi qua, chị em chúng tôi trưởng thành. Và cũng là khoảng thời gian mà ba mẹ tôi phải gánh chịu bao khổ đau. Dưới cặp mắt người đời, gia đình tôi thật vô phúc, như câu chuyện của ông Gióp vậy. Ba mẹ tôi âm thầm chịu đựng.

Tôi lập gia đình sống xa ba mẹ, nhưng vẫn về thăm hai lần trong năm. Mỗi lần về là nghe toàn những sự buồn phiền do mẹ kể lại, cứ mỗi lần kể là mỗi lần khóc, còn ba tôi thì cứ nhỏ nhẹ bảo ‘’thôi đi, đừng nói nữa !’’

Trong gia đình, tôi là người con mang niềm vui và niềm tự hào cho ông bà. Sự hiện diện của tôi như che lấp tất cả những bất toàn của các em. Và chính điều này đã khiến tôi kiêu ngạo, coi em út mình không ra gì. Tôi đã trở thành như ba người bạn của ông Gióp, lên mặt dạy đời… Lần lần đưa đến những sự chống đối từ các em, những bất cần từ chúng, những bất hòa giữa chúng tôi…Và cuối cùng, chỉ còn nghe tiếng khóc của mẹ và tiếng thở dài của người cha mà thôi.

Rồi một ngày, trong tuần Lễ Linh Thao…

Ánh nhìn của con người trên thanh gỗ đã chạm vào tôi. Tôi bắt đầu nhìn lại chính mình. Tôi là ai trước mặt Chúa? Tôi là ai trước mặt những đứa em. Tôi đang cư xử như thế nào với chúng?

Tôi là người đang được yêu thương bởi chính Chúa. Nhưng tôi đã không nhận ra tình yêu của Ngài dành cho tôi. Đồng nghĩa không nhận ra mình đang được yêu bởi những người chung quanh. Những người đó là các em của tôi, cha mẹ của tôi, chồng con của tôi. Tôi chỉ biết bám víu vào của cải trần gian, bám víu vào cái kiêu ngạo của mình, không biết cảm thông với những giới hạn của các em, sẵn sàng lên án chúng bất kỳ lúc nào, và nhiều khi không thiết nghe những lời tâm sự than van của mẹ tôi.

Người phong cùi đã được Chúa đụng vào và anh ta được sạch. Còn tôi thì đã được Chúa dùng đôi mắt thương yêu của Ngài và tôi được khỏi bệnh.

 

Tôi đã gặp Chúa qua ánh mắt của Ngài. Ánh mắt ấy đã thức tỉnh tôi, đã kéo tôi ra khỏi sự kiêu ngạo, tôi hòa giải với chính mình, nhìn mọi sự với ‘’Ánh Mắt dịu dàng của Chúa’’.

 

‘’ Ánh Mắt Chúa’’ đã không ngừng tại đây. Ánh Mắt dịu dàng này đã dõi nhìn theo tôi suốt bao năm qua và luôn cả hiện tại.

 

Kể từ đấy, tôi lại tìm thấy ánh mắt Ngài qua những lần mẹ khóc và qua đôi mắt đượm buồn của ba. Tôi không còn dửng dưng trước khổ đau của ba má. Chính Chúa cũng đã từng mang nổi khổ đau này vì những đứa con tội lỗi, Người từng khóc, khi nhìn xuống thành Giêrusalem. Và Hội Thánh Chúa cùng đang đau khổ vì những người con xa lìa Hội Thánh, phá rối Hội Thánh …

Khi cần nói chuyện với các em, tôi đưa ánh mắt này đến với chúng, tôi lắng nghe chúng và thầm thì với Chúa: ‘’Lạy Cha, xin Cha tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Xin cho con được đền tội thay cho chúng’’.

 

Tôi gặp Ngài, nhận ra dung mạo của Ngài, Ngài đang ở gần bên tôi, Ngài yêu thương tôi, Ngài đang hy sinh cho tôi, đang đem lại cho tôi sự sống dồi dào. Tôi không còn dùng tự do của mình để cư xử với các em. Tôi hợp tác với Ngài trong từng lời nói, hành động, để xây dựng bình an hợp nhất trong gia đình. Dung mạo tình thương của Chúa đã nâng đỡ tôi rất nhiều. Nếu không gặp dung mạo tình thương của Chúa, tôi không thể nào cùng ba mẹ đón nhận bao nhiêu đau khổ cứ nối tiếp nhau. Dung mạo Thiên Chúa lúc bấy giờ không phải dung mạo một Đấng sáng láng, nhưng với dung mạo một Đấng đội mão gai và bị đóng đinh vào Thánh Giá. Chúa hiện diện trong những đau khổ của gia đình. Những lúc như vậy, tôi hiểu hơn lời Chúa Giêsu hứa : ‘’Thầy ở với con mọi ngày cho đến tận thế ‘’ (Mt 28,20), và tôi được Ngài an ủi : ‘’Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong người đó, người đó sẽ được sinh nhiều hoa trái’’ (Ga 15, 5).

Từ những cảm nghiệm đau khổ của gia đình, tôi hiểu rằng : Các khổ đau có thể sẽ còn mãi. Nhưng có sự hiện diện của Chúa, với ơn Chúa tôi mới có thể biết biến đổi các khổ đau thành những giá trị cứu độ. Một giá trị mà tôi thấy rõ ngay là : Tôi không còn lên án các em, tôi đến với các em bằng tình yêu thương và khiêm nhường, với lòng cảm thông. Và từ đó mối tương quan giữa chị em mỗi ngày một khắng khích hơn, yêu thương đùm bọc nhau nhiều hơn.Tôi đã mở lòng cầm lấy những bất toàn của em út và nhìn đó như là ơn lành của Chúa gởi đến cho gia đình. Tôi đã bẻ ra những cái hẹp hòi, xoi bói của chính mình để đến với chúng, cố gắng lắng nghe và chỉ lắng nghe, bấy nhiêu đã đủ tạo được những giây phút hạnh phúc chị em thương yêu nhau.

 

“Phúc thay ai sầu khổ, thì sẽ dược Thiên Chúa ủi an”

 

Như đã nói ở trên, dưới cặp mắt người đời ; Gia đình tôi thật vô phúc.

Nhưng với tôi, đây là một gia đình đầy ơn phúc.

 

Đầy ơn phúc, bởi vì có Chúa ở cùng chúng tôi. Người đã an ủi chúng tôi. Người đã đào tạo tôi qua những thử thách khổ đau, qua đó tôi biết bám chặt vào Chúa hơn, tin cậy vào Chúa hơn, tha thiết kết hiệp với Chúa hơn, hết sức cố gắng khiêm nhường từ bỏ mình trong mọi sự để biết tuân phục thánh ý Chúa hơn, biết tạ ơn Chúa nhiều hơn, biết yêu Chúa và kính sợ Ngài nhiều hơn. Tuy phải phấn đấu không ngừng với chính bản thân. Nhưng những phấn đấu này mang lại cho tôi niềm vui có sức thanh luyện, bình an và dần dần đức tin được tăng cường bởi những cảm nghiệm sống động của cuộc đời.

 

Lạy Chúa nhân lành,

Lời con dâng lên Chúa mãi mãi là ‘’TẠ ƠN CHÚA’’. Tạ ơn Chúa đã cho con được thấy dung mạo của Chúa. Cho con được nghe tiếng Chúa thì thầm;

 

‘’Mắt anh em, thật có phúc vì được thấy,

Tai anh em thật có phúc vì được nghe’’ (Mt 13,16)

 

Chúa đã chọn con, người bất xứng này và ban cho con bao ơn trọng đại ;

  • Con được trở nên con người mới dưới sự dẫn dắt của Chúa.
  • Con được gắn bó chặt chẽ với Chúa Giêsu qua những đau khổ của gia đình, của những anh chị em chung quanh con, của những người đang cần sự chăm sóc của con.
  • Con được ơn xây dựng hòa bình. Phá tan những bất hòa giữa cha mẹ con cái, giữa anh chị em con.

 

Ôi lạy Chúa, tuy Chúa vô hình con không thấy được, nhưng Chúa luôn hữu hình trong đời sống con. Bao khổ đau, vui buồn, con luôn nhận ra dung mạo Chúa và luôn nhận thức mình rất yếu đuối, luôn phải tựa nương vào Chúa. Xin Chúa thương xót con.

“Cầu nguyện là phương dược tuyệt hảo, để tháo cởi mọi nặng nề cho tâm hồn và chữa lành các bệnh tâm hồn” (Thánh Gioan Avila)

“Con là con gái yêu của Cha, ôi Cha của con ! Xin đưa tay dắt con như mẹ hiền đang dìu con gái nhỏ ! Xin cho con ngồi sát tim Ngài như người cha ấp yêu con gái nhỏ bên lòng.

Ước gì con được ở mãi đó với những người con yêu cho đến muôn đời.’’

 

 

Một người con của Chúa: Matta

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-11-2024

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/11/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Nhà của Chúa “Đức …

Cái chết

  Nghĩa tử là nghĩa tận. Cái chết chấm hết mọi thứ. Chết là xong… …