Xin dạy con đường nẻo của Chúa !

 

“Xin dạy con đường nẻo Ngài, lạy CHÚA,
dẫn con đi trên lối phẳng phiu”
(Tv 27,11).

 

Lời cầu xin  trong Thánh Vịnh diễn tả lòng khiêm tốn của tín hữu cần đến Chúa và sự dẫn dắt của Chúa, vì giữa dòng đời, dù đôi mắt thân xác sáng, nhưng ta thường không biết đi trên nẻo đường nào dẫn đến lối phẳng phiu.

 

Lời cầu xin này được Giáo Phụ Didymus thành Alexanria vào thế kỷ thứ 4 (313-398) chú ý đến, và theo ngài nếu chúng ta dùng lời cầu xin trên của Thánh Vịnh để cầu nguyện với Chúa Giêsu, có nghĩa là chúng ta đang cầu xin Chúa “xin dạy con huấn lệnh con đường của Chúa. Vâng, con đường đó là chính Chúa” (x. Ga 14,6).

 

Tâm tình của Giáo Phụ Didymus mang một chiều sâu hơn nữa, khi ta biết rằng ngài bị mù từ lúc 4 tuổi, trước khi ngài tập đọc chữ. Dù bị mù, nhưng với lòng quyết tâm khao khát học hỏi, Didymus đã trau dồi học hỏi Lời Chúa và Thánh Kinh, đến nỗi người cùng thời đã gọi ngài là “Người sáng mắt”. Với sự siêng năng và khôn ngoan Chúa ban, ngài đã trở thành một Giáo Lý Viên trong trường Giáo Lý ở Alexanria cho tới lúc cao niên. Trong số học trò của ngài có thánh Giáo Phụ Giêrônimô. Ngài đã để lại những tác phẩm giáo huấn rất giá trị

 

“Xin dạy con huấn lệnh con đường của Chúa. Vâng, con đường đó là chính Chúa”. Lời cầu nguyện này chắc chắn đưa lại cho ta một thái độ sống luôn quy hướng về Chúa Giêsu trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, đặc biệt trong những khi gặp thử thách, khó khăn, như các môn đệ đã kêu cầu Chúa, lúc gặp giông bão trên biển hồ. Tin Mừng thuật lại: “Trong khi đó, Đức Giêsu đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao? ” Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi! ” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. Rồi Người bảo các ông: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?” (Mc 4,38-40).

 

Lời mắng nhẹ của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ cũng làm ta thức tỉnh. Ta tự hỏi bản thân:

 

“Lúc này có điều gì đang làm cho tôi lo lắng?”

“Trong lo lắng tôi có chạy đến với Chúa và bám vào Ngài không?”

“Đức tin của tôi nhỏ bé và còn yếu đuối, tôi có ý thức xin Chúa củng cố đức tin của tôi?”

 

Để kết, trong ngày sống mời bạn chú tâm nhẩm đi nhắc lại nhiều lần lời Thánh Vịnh:

 

“Xin dạy con đường nẻo Ngài, lạy CHÚA,
dẫn con đi trên lối phẳng phiu”
(Tv 27,11).

 

Lạy Chúa, Chúa là đường và là sự sống, ai bám chặt vào Chúa và đi theo đường lối Chúa, con đường đời của người đó được phẳng phiu thanh bình, dù sóng gió và hiểm nguy có đến.

Chúa ơi, xin đừng bao giờ để chúng con đánh mất đi niềm tin và hy vọng vào Chúa. Lạy Chúa, chúng con tin tưởng Chúa, xin Chúa củng cố đức tin yếu kém của chúng con.

 

 

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

 

 

  • Tham khảo

 

Heither T. OSB. Die Psalmen bei den Kirchenvätern. Psalm 1-30.

Theologische Realenzyklopädie. Band 8.

 

Kiểm tra tương tự

Thông báo: Dự định phong chức linh mục

THÔNG BÁO DỰ ĐỊNH PHONG CHỨC LINH MỤC Kính thưa quý Đức Cha, Quý Cha, …

Biến nỗi đau thành hành động bác ái theo gương thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Lần tới khi một giáo dân hoặc thành viên trong gia đình làm điều gì …