Suy tư Tin Mừng Chúa Nhật 32 Thường Niên B
ĐONG TẤM LÒNG (Mc 12, 41-44)
Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay tường thuật lại việc Đức Giêsu lên đền thờ Giêrusalem, nhưng không như mọi khi…
Ngài không giảng dạy. Cũng không xua đuổi kẻ buôn người bán trước cửa đền. Ngài ngồi đối diện thùng tiền dâng cúng, chú tâm quan sát những người qua lại bỏ tiền vào thùng. Có lắm người giàu bỏ nhiều tiền, nhưng Chúa không nói rõ bao nhiêu. Đến lượt bà góa nghèo thì Chúa quả quyết: 2 đồng tiền trị giá một phần tư xu! Mắt Chúa thật tinh tường hay vì Chúa “đong” được tấm lòng bà góa dành cho việc nhà Chúa? Chúng ta cùng đọc lại bài Tin Mừng, để học cách Chúa đong tấm lòng của bà cũng như của mỗi người chúng ta.
Bà góa nghèo: Hiến dâng lòng mến và niềm tin vào Thiên Chúa
Bà góa này, không rõ tên, cũng không nói gì, nhưng 2 đồng tiền bà dâng hiến, được Chúa Giêsu nghe thấy và ghi nhận. Hai đồng với giá trị một phần tư xu đối với con mắt người đời, chúng chẳng đáng nhắc đến. Tuy nhiên, trong cái nhìn của Chúa bà đã dâng “tất cả những gì bà có, tất cả những gì có thể nuôi sống mình” (Mc 12, 44). Sự quảng đại và chân thành của bà khiến chúng ta nhớ về nắm bột và những giọt dầu cuối cùng của bà góa thành Sa-rép-ta trong bài đọc thứ nhất. Ta thấy có một điểm chung giữa hai cuộc đời hai người phụ nữ này là góa chồng và nghèo túng. Cuộc sống chắc hẳn không dễ dàng đối với họ. Tuy nhiên, không vì thế mà hai bà đóng cửa lòng mình, vì một tấm lòng hào phóng luôn biết cách cho đi.
Chúa Giêsu: đong tấm lòng bằng tấm lòng
Thật thú vị, và cũng cần thiết những lúc chúng ta biết sống chậm lại để có thể lắng nghe và quan sát mọi thứ diễn ra chung quanh mình. Như hôm nay chẳng hạn. Chúa ngồi lặng im quan sát kẻ qua người lại dâng cúng và đóng góp cho đền thờ. Tiếng bước chân vội vã. Tiếng thì thầm khấn nguyện. Tiếng những đồng tiền rơi xuống đáy thùng…Chúa nghe trong muôn vàn tiếng leng keng đó, có một âm thanh rất khiêm tốn từ tay bà góa làm nên. Âm thanh phản ánh sự nghèo khó, hy sinh, và chắt chiu của người phụ nữ tận tụy. Âm thanh không lời nhưng Chúa biết đằng sau những cơ cực đó là sự bất công mà các nhà cầm quyền và lãnh đạo Do Thái gây nên. Đó là “những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng, ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Những kẻ nuốt hết tài sản của các bà góa, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ”. Một thoáng nhìn, nhưng Chúa đủ thấu hiểu hoàn cảnh của bà. Vì sao vậy?
Thưa vì điều Chúa Giêsu bận tâm không phải là người ta dâng bao nhiêu, nhưng là tấm lòng của họ như thế nào. Ta thấy có rất nhiều người giàu dừng lại dâng cúng, tiếng leng keng của nhiều đồng tiền va vào nhau, nhưng Chúa chỉ nhận thấy họ dâng của thặng dư, còn khi chứng kiến nghĩa cử của bà góa, Chúa đã cảm phục và lập tức gọi các môn đệ lại để nói về bà. Ngài mở đầu câu chuyện rất tự nhiên như chúng ta ngày nay, khi nói về một con người tiêu biểu: các con có biết người phụ nữ đó là ai không? Bà này góa chồng, và đang túng thiếu, nhưng rất tận tụy và nhiệt tâm với việc nhà Thiên Chúa. Bà đã bỏ vào thùng tiền tất cả những gì bà có để nuôi sống mình! Tấm lòng của bà, Chúa đã thấy, đã nhận, và đã đong đếm, dù chỉ với hai xu nhỏ nhoi.
Tấm lòng của mỗi người chúng ta dành cho Chúa thế nào?
Khi học và suy tư về sự hy sinh quảng đại và niềm tin vào Chúa Quan Phòng của bà góa nghèo hôm nay, chúng ta có được đánh động để nhìn về tấm lòng của mình với Chúa, với tha nhân và tự hỏi?
- Tôi thường dâng cho Chúa điều gì? Trao tặng tha nhân điều gì?
- Nơi tôi, đâu là những điều quý giá mà tôi đã trao tặng cho Chúa, cho anh chị em?
- Tôi thường đong đo hay đánh giá những gì mình nhận được bằng tiêu chuẩn nào? Giá trị món quà hay cách trao của người tặng?
- Bà góa đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình, và hơn nữa, trong bài đọc hai, Thánh Phaolô xác nhận: chính Đức Ki tô đã hiến tế mình Ngài một lần trọn vẹn để cứu độ những ai trông đợi Ngài, tôi có dám phó dâng mọi sự trong tay Chúa?
Cầu Nguyện
Lạy Chúa, khi suy ngẫm về câu chuyện đồng xu của bà góa nghèo, chúng con nhận ra lời Chúa mời gọi chúng con biết sống cho đi với tinh thần hào phóng và tín thác.
Xin tha thứ cho chúng con vì những lúc chúng con đã không dám cho đi vì tính ích kỷ hay chỉ cho đi để được người khác khen ngợi, ghi công. Xin cho con học cách cho đi với niềm vui và không do dự, hiểu rằng sự cho đi của chúng con phải luôn phản ánh tình yêu thương và lòng trắc ẩn của Chúa trong một thế giới đang cảm thấy chia rẽ và thờ ơ.
Và sau cùng, chúng con cám ơn Chúa đã dạy chúng con biết rằng, lòng quảng đại thực sự không được đo bằng số lượng cho đi mà bằng tấm lòng đằng sau nó. Xin cho cuộc đời chúng con là chứng nhân về ân sủng của Chúa khi con cố gắng thể hiện tinh thần quảng đại trong mọi việc con làm. Amen.
Quỳnh Thoại, CĐM