Ba giai đoạn của cuộc tìm kiếm | Suy tư Tin Mừng Lễ Chúa Hiển Linh Năm A

Ba giai đoạn của cuộc tìm kiếm

 

Các bạn thân mến!

Một trong những bài hát mà tôi rất thích đó là bài hát Gọi Lời Yêu Thương của nhạc sĩ Nguyễn Duy: 

 

“Con đang kiếm tìm tình đó giữa chốn trần ai. Con bao tháng ngày miệt mài tìm đâu chẳng thấy. Con đang kiếm tìm, nơi, nơi chốn nào tình yêu sẽ lấp đầy cho trái tim này từng ngày băn khoăn. Vâng Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức. Vâng Chúa ơi, tìm Ngài lòng con thầm ước. Vâng Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ.

 

Thế mà mộng ước bao la có Ngài thỏa lấp mong chờ.” Sở dĩ tôi thích bài hát này là bởi vì nó nói nơi lên được một điều gì đó vừa rất riêng vừa rất chung về niềm khao khát tìm kiếm hạnh phúc của con người. Niềm khao khát đó vừa thúc đẩy con người lên đường tìm kiếm, vừa mời gọi con người khiêm tốn để đón nhận con đường mà Chúa đang mặc khải.  

 

Lễ Hiển Linh đầu tiên là thánh lễ mừng Thiên Chúa tỏ mình, cho các nhà đạo sĩ đi tìm Vua Dân Do Thái. Theo truyền thống của Giáo Hội, Lễ Hiển Linh nhằm ám chỉ đến 3 biến cố. Biến cố thứ nhất Ngài tỏ mình cho dân ngoại tìm kiếm qua hình ảnh các nhà đạo sĩ lên đường đi tìm Đức Vua. Thứ hai Thiên Chúa tỏ mình nơi dòng sông Gio-đan. “Đây là Con Yêu Dấu của Ta, các ngươi hãy nghe lời người.” Biến cố thứ ba Chúa Giê-su tỏ mình qua phép lạ hoá nước thành rượu. Đây phép là đầu tiên Ngài đã thực hiện tại Cana. Những biến cố này mặc khải căn tính, mối tương quan và sứ mạng của Chúa Giê-su với Chúa Cha, các môn đệ và những người thành tâm tìm kiếm Chúa. Trong thực tế, Thiên Chúa có muôn vàn cách thức để tỏ mình cho nhân loại và mỗi người. Tạm thời, tôi đưa ra ba con đường hoặc ba giai đoạn của việc tìm kiếm. Con người tìm kiếm Thiên Chúa qua lòng khao khát, qua hành trình dấn thân và qua việc chiêm bái. 

 

Trước hết đó là lòng khao khát. Khao khát là điều gì đó thúc đẩy tự bên trong khiến con người thao thức, tìm kiếm và chọn lựa. Nó vừa cho thấy năng lực nội tại và những khuynh hướng thúc đẩy ở bên trong nhưng đồng thời nó hướng con người vào một đối tượng mà con người tìm kiếm. Không có lòng khao khát con người không thể lên đường tìm kiếm và không thể đạt được điều mà mình mong muốn. Nhìn vào những khao khát của con người, tôi thấy rằng con người có rất nhiều những nhu cầu, từ  nhu cầu căn bản, đến những nhu cầu cao cả hơn, nhu cầu của tương quan, yêu thương, kết nối và hợp nhất với Đấng Siêu Việt. Các nhà chiêm tinh cũng có khao khát và họ đã tìm. “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu ?” (Mt 2, 2) Đối tượng mà họ tìm kiếm rất rõ đó là Vua Dân Do Thái. Cuộc tìm kiếm ban đầu có vẻ mơ hồ, không rõ ràng, họ cần đến những trung gian khác nhau. Họ cần những người chỉ đường, những người hướng đạo, những người hiểu và biết Thiên Chúa để chỉ cho họ. Niềm khao khát đó có thể là những định hướng và lôi kéo bên trong. Nhìn vào lòng tôi, tôi cũng thấy những lôi kéo này. Những lôi kéo thúc đẩy tôi hướng đến hạnh phúc đích thực hay hạnh phúc giả tạo. Tôi cần có khả năng hiểu những lôi kéo và thúc đẩy đó để phân biệt đâu thực sự là tiếng nói và khao khát dẫn đến hạnh phúc đích thực. Những tôi kéo đó đã xuất hiện và ảnh hưởng đến nội tâm tôi ra sao.   

 

Thứ hai là giai đoạn lên đường. Giai đoạn thứ hai của cuộc tìm kiếm là giai đoạn lên đường. Lên đường là chấp nhận từ bỏ chốn cũ, lên đường là chấp nhận rủi ro, lên đường là hướng về tương lai với niềm hy vọng, lên đường là mang trong mình một ước vọng, lên đường là mang điều mà tôi chờ mong vào trong giây phút hiện tại và luôn mang nó theo bên mình để bất cứ khi nào tôi cảm thấy bị lạc đường, tôi trở về với điều đã thúc đẩy tôi ra đi. Không ai lên đường mà trước hết trong đầu hoặc trong trái tim của họ không có niềm hy vọng. Chính niềm hy vọng về kết quả tốt đẹp thúc đẩy tôi lên đường. 

 

Một bạn trẻ chấp nhận rời bỏ quê hương, gia đình và những mối tương quan thân thuộc để đi xuất khẩu lao động hoặc đi tìm một công việc ổn định hầu mong có cuộc sống và tương lai tốt đẹp hơn. Họ chấp nhận những rủi ro của cuộc hành trình. Có những người bị lừa đưa đến vùng đất chết như cách mà Con Thiên Chúa bị đẩy vào Ai Cập. Ở đây Hê-rô-đê xuất hiện như là biểu tượng của sự thù ghét và sự say mê quyền lực thống trị mù quáng. Chúng ta chưa nói đến định hướng đó thế nào nhưng chúng ta cần phải chân nhận rằng ý định ban đầu thúc đẩy người đó lên đường là hy vọng vào một tương lai tươi đẹp hơn. 

 

Trong lịch sử của chúng ta, nhiều người chấp nhận vượt biên, rời bỏ quê hương yêu dấu để đi tìm một vùng đất tự do và hy vọng tương lai tốt đẹp hơn cho con cái. Đôi khi tâm trạng của những người ở xứ lạ đem đến cho họ một cảm giác mong manh về sự thuộc về. Họ không cảm thấy thuộc về chốn cũ và cũng không cảm thấy thuộc về nơi mới. Họ cảm thấy mình khác biệt với những người mà họ đang hiện diện với. Họ bị lịch sử và vận mệnh ném vào vùng đất xa lạ giống như những đứa con chưa kịp cai sữa bị tách ra khỏi vòng tay và dòng sữa của người mẹ quê hương. Một cảm giác chênh vênh hiện sinh của việc mất điểm tựa và sự mơ hồ về căn tính. Tâm hồn họ chất chứa một nối niềm hoài hương, một nơi thuộc về, một nơi cho mình thấy mình là chính mình và mình ở lại trong chính mình. 

 

Kinh nghiệm tôn giáo là kinh nghiệm lên đường. Kinh nghiệm lên đường là kinh nghiệm chấp nhận vượt qua và vươn tới. Tôi chấp nhận vượt qua giới hạn của chính mình để vươn tới cái vô hạn. Thậm chí tôi chấp nhận vượt qua những bối rối và xôn xao để theo tiếng gọi phía bên trong. Cái vô hạn ấy lại chấp nhận tự giới hạn chính mình. Đó là con đường của nhập thể và con đường của tình yêu cứu độ. Hành trình tìm kiếm Vị Vua Mới sinh theo ánh sao là một cuộc hành trình nội tâm. Hành trình ấy có cả bóng dáng của niềm khao khát, ánh sáng và của sự kháng cự. Tôi vẫn thấy bóng dáng của sự kháng cự ánh sáng nơi hình ảnh Vua Hê-rô-đê. Ánh sao soi dẫn và định hướng hành trình.     

 

Giai đoạn thứ ba là chiêm bái. Khao khát là một chuyện, lên đường là một chuyện còn tôi có gặp được Đấng tôi hằng hằng khao khát hay không lại là chuyện khác. Bởi lẽ khao khát và lên đường là ở phía tôi, còn việc gặp hay không còn tùy thuộc vào ơn Chúa. Có người khao khát và lên đường cuối cùng mới nhận ra mình định hướng sai. Có người khao khát và lên đường nhưng nản lòng rồi đâm ra bỏ cuộc. Có người khao khát và lên đường và cuối cùng gặp được điều mình chờ mong. Khao khát là ở phía tôi còn gặp gỡ là ở phía Thiên Chúa. Thiên Chúa có tự do, có lựa chọn, có kế hoạch cho mỗi người và cho từng người. Thời điểm và cách thức gặp gỡ Thiên Chúa cũng khác nhau. Có khi tôi gặp Ngài trong nhà nguyện. Có khi tôi gặp Ngài nơi thánh lễ. Có khi tôi gặp Ngài nơi phố chợ. Có khi tôi gặp Ngài trong những biến cố. Thậm chí tôi có thể gặp gỡ Ngài qua khủng hoảng, mất mát, đau thương. Hôm nay nhờ ánh sao, mấy nhà đạo sĩ đã đến gặp Hài Nhi. Hài Nhi cũng đang tỏ lộ cho tôi qua ánh sao của lòng từ tâm, sự tử tế, tinh thần quảng đại, và đối thoại. Ngôi Lời đang hiện hữu với tôi, trong tôi và qua tôi. Ngôi Lời mời gọi tôi đến để chiêm bái, dâng hiến và thay đổi đời sống. Không ai đã thực sự gặp Ngôi Lời mà không trở nên khác. Cái khác ấy khởi đầu bằng việc lên đường và vượt qua.   

 

Lm Gioan Phạm Duy Anh, S.J.

Kiểm tra tương tự

[Hạnh Các Thánh] Ngày 01.01: Học sống trung thành như Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa

Thánh Maria – Đức Mẹ Chúa Trời Thường thì chúng ta vẫn hay dành những …

Thanh thiếu niên và mạng xã hội: Liệu xu hướng có đang thay đổi?

Dữ liệu nghiên cứu cho thấy thanh thiếu niên ngày càng dè chừng hơn về …