Lời chúc “bình an” rất quen thuộc trên môi miệng chúng ta! Khi đi xa, chúng ta mong muốn được “thượng lộ bình an”. Khi gặp sóng gió, chúng ta ước gì có được “tâm hồn bình an”. Khi người thân sắp lìa cõi thế, chúng ta cầu nguyện cho họ được “ra đi bình an”. Khi đối diện với những đau thương, chúng ta luôn mong ước “thế giới bình an”. Sự bình an đã trở nên yếu tố quan trọng và cần thiết cho đời sống con người. Sự bình an đã làm cho con người thêm niềm hy vọng trước tất cả những điều con người trông chờ. Sự bình an không còn là câu nói chỉ mang tính cách xã giao, mà đó là điều ước xuất phát từ tấm lòng của con người. Thật tuyệt vời làm sao khi Kitô hữu chúng ta hiểu được ý nghĩa của sự bình an! Chính điều ấy đã làm cho chúng ta cảm được sự bình an không phải là sự yên ổn một sớm, một chiều; mà đó là sự bình an đích thực do chính Vị Vua Hòa Bình đem đến cho chúng ta.
Sự vất vả của các mục đồng sau một ngày làm việc mệt nhọc, được đền bù bằng sự bình an của những giấc ngủ say. Họ lại là những người đầu tiên được nghe những âm vang loan báo tin vui: Ngôi Hai đã chào đời! Cái đơn sơ, bé nhỏ của họ đã được chính Vị Vua Hòa Bình chúc phúc, phúc bình an trong tâm hồn. Sự bình an đó đã làm phá vỡ cái tĩnh mịch của đêm khuya, phá vỡ những lo sợ sẽ xảy đến, phá vỡ những đóng băng của tâm hồn; họ hối hả chạy về Bêlem. Hình ảnh Hài Nhi bé bỏng được quấn khăn, đặt trong máng cỏ chẳng có gì đặc biệt trong mắt họ. Vậy mà sao cả Triều Thần Thiên Quốc và các Thiên Thần vang lời chúc tụng? Điều đặc biệt là chính từ nơi Hài Nhi đó, các mục đồng đã đón nhận được cái mà từ trước đến nay họ chưa bao giờ cảm nhận được: Sự bình an. Bình an vì một Vị Vua đã là như họ! Bình an vì họ nghèo như Vị Vua! Bình an vì Vị Vua và họ không có sự phân cách! Bình an ấy đã tràn ngập trong họ khiến họ vui mừng, hoan hỉ. Bình an ấy đã biến đổi họ nên những chứng nhân của Tin Mừng. Bình an ấy đã làm cho họ được hạnh phúc với chính những công việc tầm thường hằng ngày.
Những lời chúc bình an mà chúng ta đón nhận hằng ngày có được trở nên sự thật hay không là do chúng ta cảm về nó như thế nào. Nhận một lời chúc bình an với thái độ dửng dưng, chúng ta sẽ chẳng ý thức được thế nào là bình an mà tâm hồn mình cần phải có. Đón nhận lời chúc ấy với tấm lòng chân thành, chúng ta sẽ được ủi an thật sự trước mọi biến cố. Lời chúc bình an chúng ta đón nhận không phải là điều người khác trao cho mình, mà là do chính Thiên Chúa ban tặng. Sự bình an ấy không làm cho chúng ta giải quyết được tất cả mọi khó khăn, vướng mắc; nhưng sự bình an ấy làm cho chúng ta đón nhận mọi sự trong cái nhìn đức tin, trong tấm lòng yêu mến và trong niềm hy vọng vững vàng. Sự bình an ấy giúp chúng ta đi đến những quyết định trong sự vâng phục theo Thánh Ý với tất cả niềm vui. Sự bình an ấy biến đổi chúng ta trong mọi suy nghĩ, lời nói, hành động để chúng ta được trở nên khí cụ bình an cho tha nhân. Sự bình an ấy đích thực xuất phát từ Thiên Chúa.
Giáng Sinh là dịp chúng ta trao nhau những lời chúc bình an. Ước chi lời chúc của mỗi chúng ta được trở nên hiện thực nơi những người mà chúng ta cầu chúc! Mong lắm thay sự bình an đích thực nơi chính tâm hồn chúng ta, để chúng ta đem sự bình an ấy đến cho tha nhân! Xin Hài Nhi Giêsu cho chúng con được mang chính tâm hồn của các mục đồng: Đơn sơ, bé nhỏ, khiêm tốn; để chúng con đón nhận được sự bình an mà Ngài đem đến cho chúng con.
Therese Trần Thị Kim Thoa