Con Người Mang Trong Mình Nỗi Khát Khao Thiên Chúa (Huấn giáo về Năm Đức Tin của ĐGH Benedict XVI, >kỳ 4<)

Làm thế nào mới có thể thỏa cơn khát Chúa nơi con người?


Trong buổi Tiếp Kiến Chung sáng thứ Tư 7-11-2012, ĐTC Benedict XVI đã tiếp tục loạt bài giáo huấn về Năm Đức Tin của mình với hơn 35.000 tín hữu hành hương có mặt tại quảng trường Thánh Phê-rô. Chủ đề của bài huấn từ kỳ này là “Đâu là điều có thể làm thỏa mãn nỗi khát Chúa của con người?” Ngang qua kinh nghiệm trao ban chính-mình trong tình yêu con người, ĐTC đã dẫn đưa chúng ta để chỗ hiểu biết hơn về cuộc xuất hành đầy khó nhọc của cái-tôi: “xuất hành cứ phải từ cái tôi đóng kín trong chính-mình rồi đến chỗ giải thoát cái-mình trong việc cho đi chính-mình, và y như thế sẽ đến chỗ tìm lại được chính-mình, và còn hơn thế nữa là tới được chỗ khám phá ra Thiên Chúa” (Deus caritas est, 6). Dưới đây là toàn bộ diễn từ của ĐTC

Anh chị em thân mến!

Hành trình suy niệm mà chúng ta cùng làm với nhau trong Năm Đức Tin này, hôm nay dẫn chúng ta đến chỗ chiêm ngắm khía cạnh rất thú vị của kinh nghiệm con người Ki-tô hữu: con người mang trong mình cơn khát nhiệm mầu (nỗi khắc khoải) về Thiên Chúa. Trong một cách thức đầy ý nghĩa, Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo (GLGHCG) mở đầu với nhận định sau đây: “Nỗi khát khao Thiên Chúa đã được khắc ghi trong lòng con người, bởi vì con người được dựng nên bởi Chúa và cho Chúa; và Thiên Chúa không ngừng cuốn hút con người về với Ngài, và chỉ nơi Thiên Chúa mà thôi con người mới tìm thấy chân lý và hạnh phúc thực mà nó kiếm tìm không nguôi” (GLGHCG, số 27).

Một khẳng quyết như thế có vẻ được chung chia trong nhiều bối cảnh văn hóa thời đại hôm nay, tuy nhiên, cũng rất rõ rằng, đối với bối cảnh văn hóa tây phương bị tục hóa, thì lời xác quyết này xem chừng có thể là một lời khiêu khích. Kỳ thực thì nhiều người đương thời chúng ta có thể vặn lại là họ đâu cảm thấy gì nỗi khát khao Chúa như thế. Đối với nhiều thành phần rộng lớn của xã hội thì Thiên Chúa không được chờ mong, không được khát vọng, đúng hơn là một thực tại mà con người trở nên thờ trước nỗi khắc khoải về Chúa, thậm chí họ chẳng thèm cố gắng để nói lên nỗi khát khao ấy.

Thật ra điều mà chúng ta xác quyết là “nỗi khát Chúa” không biến mất chút nào, và trong nhiều cách thế khác nhau, ngày nay một lần nữa nó trực diện trước cõi lòng con người. Khát vọng con người luôn hướng tới các sự thiện xác định cụ thể chứ không phải các sự thiện tinh thần, thế nhưng người ta vẫn đứng trước nghi vấn về “sự thiện đích thực là gì”, và như vậy họ phải đối mặt với “cái-khác” (the other) đối với cái chính họ (oneself), “cái-khác ấy” con người không thể kiến tạo được, nhưng được mời gọi để thừa nhận. Thế thì cái gì mới có thể thỏa cơn khát Chúa của con người?

Trong Tông thư đầu tiên “Thiên Chúa là Tình Yêu”, tôi đã tìm cách để phân tích sức năng động tự nhận thức nơi kinh nghiệm yêu thương của con người. Cái kinh nghiệm mà trong thời đại chúng ta thì dễ hiểu hơn tựa như phút chốc cực khoái, lúc người ta thoát ra khỏi cái-mình, giống như một điểm mà nơi đó con người cảm thức, được vượt qua một khát vọng vượt trên mình. Nhờ tình yêu, người nam và người nữ sống kinh nghiệm trong một cách thế mới mẻ, người này biết ơn người kia; họ kinh nghiệm được cao cả và vẻ đẹp của sự sống và của thực tại.

Nếu điều tôi kinh nghiệm không đơn thuần là một ảo giác, nếu tôi thực sự muốn thiện ích cho người khác cũng như là con đường thiện ích của tôi, thì khi đó tôi phải sẵn lòng khử cái quy-kỷ, để đặt cái-mình làm kẻ phục vụ người khác, cho tới chỗ khước từ chính-mình. Câu trả lời cho các vấn nạn về ý nghĩa của kinh nghiệm tình yêu do vậy phải trải qua sự thanh lọc và chữa trị ý muốn, bị đòi buộc bởi thiện ích mà ta muốn cho người khác. Cần phải tập tành, tôi luyện, và cả sửa chữa nữa để cho thiện ích ấy có thể được muốn thực sự.

Sự xuất thần ban đầu được diễn tả ra bằng cuộc hành hương, “xuất hành cứ phải từ cái tôi đóng kín trong chính-mình rồi đến chỗ giải thoát chính-mình trong việc cho đi chính-mình, và y như thế sẽ đến chỗ tìm lại được chính-mình, và còn hơn thế nữa là tới được chỗ khám phá ra Thiên Chúa” (Deus caritas est, 6). Qua lộ trình như thế con người có thể dần dần đào sâu được hiểu biết tình yêu ấy, tình yêu mà ban đầu con người đã kinh nghiệm được. Và cái mầu nhiệm sẽ luôn đi vào chỗ mờ tối hơn, mầu nhiệm ấy cũng cho thấy rằng: kỳ thực là ngay cả người bạn tình cũng không thể thỏa mãn ước muốn ẩn chứa trong lòng con người, trái lại tình yêu dành cho người khác càng trung thực bao nhiêu, thì nó lại càng mở ra vấn nạn liên quan tới nguồn gốc, số phận và khả thể kéo dài luôn mãi của nó bấy nhiêu. Như vậy, kinh nghiệm con người về tình yêu có trong chính-nó sức năng động quy chiếu về (cái vượt ngoài) chính mình; nó là kinh nghiệm về một thiện ích dẫn tới chỗ ra khỏi cái-mình và đứng trước mầu nhiệm bao trùm toàn thể hiện sinh.

Suy xét cách loại suy thì cũng có thể nói như thế đối với các kinh nghiệm khác của con người như: kinh nghiệm về tình bạn, về cái đẹp, về lòng yêu mến sự hiểu biết. Mỗi thiện ích được kinh nghiệm bởi con người đều nới rộng đến mầu nhiệm bao trùm chính con người; mỗi khát vọng trực diện với cõi lòng con người đều vang vọng một cơn khát nền tảng chưa bao giờ được thỏa mãn một cách đầy đủ. Không còn nghi ngờ gì nữa, từ một cơn khát sâu thẳm như thế, (ẩn giấu một cái gì khó hiểu), người ta không thể đến với đức tin một cách trực tiếp được.

Nói cho cùng, con người biết rõ điều không thỏa mãn được nó, nhưng nó lại không tưởng tượng hay xác định nổi điều làm cho nó kinh nghiệm được niềm hạnh phúc, đó là niềm hạnh phúc được mang trong lòng nỗi hoài-hương (nostalgia). Con người không thể biết được Thiên Chúa nếu chỉ khởi đi từ nỗi khắc khoải của mình. Từ quan điểm này hãy còn có mầu nhiệm: con người là kẻ kiếm tìm Tuyệt Đối, một kẻ kiếm tìm với những bước bé nhỏ và không chắc chắn. Thế nhưng, kinh nghiệm khắc khoải (khát khao) của “con tim bất an” (theo kiểu nói của thánh Augustine) lại rất ý nghĩa. Nó cho thấy rằng, trong sâu thẳm, con người là một sinh vật tôn giáo, một kẻ “ăn mày Thiên Chúa” (x. GLGHCG, số 28). Chúng ta có thể nói theo lời từ của Pascal: “Con người vượt trên con người một cách vô tận” (Pensieri, ed. Chevalier 438; ed. Brunschwig 434). Đôi mắt nhận ra các vật thể khi những vật thể ấy được chiếu soi bởi ánh sáng. Từ đó chính lòng khát khao muốn hiểu biết chính nguồn sáng, là thứ chiếu soi các sự vật của thế giới và cùng với chúng thắp lên ý nghĩa cái đẹp.

Do đó, trong thời đại chúng ta cho dẫu nhìn bề ngoài mọi người phản kháng với chiều kích siêu việt, nhưng ta phải tin vào khả năng mở ra một con đường hướng đến ý nghĩa đích thực tôn giáo của cuộc sống, nó cho thấy món quà đức tin không phải là một điều phi lý hay vô lý. Vì lý do ấy, thật là hữu ích biết bao, nếu chúng ta cổ võ một khoa sư phạm dạy người ta biết khao khát, cho cuộc hành trình của những người chưa tin và cả những người đã lãnh nhận món quà đức tin. Khoa sư phạm này bao gồm ít nhất hai khía cạnh.

Trước hết, học biết hay tái học biết hương vị của niềm vui đích thực của cuộc sống. Không phải mọi sự thỏa mãn đều phát sinh nơi chúng ta những ảnh hưởng như nhau: có những điều để lại cho ta những dấu vết tích cực, những cảm xúc này có khả năng tạo lập bình an nơi tâm hồn, làm cho chúng ta chủ động và quảng đại hơn. Trái lại những điều thỏa mãn khác, sau những ánh sáng khởi đầu, dường như là một sự thất vọng lớn lao vì những gì chúng ta kỳ vọng không hề được thỏa mãn và đôi lúc nó còn để lại trong ta cảm xúc cay đắng, thất vọng và cảm giác trống rỗng.

Thế nên ngay từ thuở thiếu thời người ta cần được giáo dục để cảm nếm niềm vui đích thực, trong tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống – gia đình, tình bạn, sự liên đới với những người chịu đau khổ, từ bỏ cái-mình để phục vụ người khác, lòng yêu mến sự hiểu biết, nghệ thuật và vẻ đẹp của thiên nhiên – tất cả những điều đó có nghĩa tập tành khả năng cảm nếm bên trong và tạo ra một kháng thể hiệu quả để chống lại sự tầm thường và xoàng xĩnh đang thịnh hành trong xã hội ngày nay. Cũng vậy, những người lớn cũng cần tái khám phá niềm vui này để biết khao khát những thực tại đích thực, thanh luyện mình khỏi sự tầm thường mà trong đó họ thấy mình dễ bị sa lầy. Nhờ kinh nghiệm này, chúng ta sẽ dễ dàng để từ chối những thứ có vẻ thu hút chúng ta nhưng lại sớm tỏ ra sự nhạt nhẽo của nó, những thứ mà làm cho ta nghiện ngập và đánh mất tự do. Nhờ đó, lòng khao khát Thiên Chúa mà ta đang nói đến sẽ được hiển lộ.

Yếu tố thứ hai, luôn song hành với yếu tố thứ nhất, là chúng ta đừng bao giờ thỏa mãn với điều mình đã đạt được. Chỉ có những niềm vui đích thực mới có khả năng giải phóng chúng ta khỏi nỗi khắc khoải lành mạnh thường hướng ta đến tìm kiếm điều hơn. Nỗi khắc khoải này làm ta luôn ước ao điều tốt hơn, sâu xa hơn, và ngày càng nhận ra một cách rõ ràng rằng không có gì có thể khỏa lấp được trái tim ta. Thực vậy, chúng ta sẽ phải học để mở ra và để hướng đến cái sự thiện đích thực, thứ mà chúng ta không thể nào tạo lập hay đạt được bằng sức mạnh của mình; chúng ta sẽ phải học để đừng sờn long lòng trước những khó khăn và những cản trở do tội gây ra.

Về điểm này, chúng ta không được quên rằng sự năng động của nỗi khao khát luôn mở ra với sự cứu độ. Kể cả khi nó đang hướng đến một con đường sai lạc hay đang theo đuổi những thiên đường do chính con người tạo nên và có vẻ như đánh mất khả năng chờ mong sự thiện đích thực. Ngay cả vực thẳm tội lỗi cũng không thể dập tắt được tia sáng trong tâm hồn con người vốn cho phép họ nhận ra sự thiện đích thực để cảm nếm nó, và vì thế cũng là để khởi lại một con đường hướng thượng, nơi đó nhờ ân sủng của Ngài, con người sẽ không bao giờ thiếu sự đỡ nâng từ Thiên Chúa.

Phần còn lại, tất cả chúng ta cũng cần theo hành trình thanh luyện và chữa lành ước muốn. Chúng ta là những người lữ hành đang hướng về quê trời, hướng đến sự thiện trọn lành và vĩnh cửu, mà không có gì có thể cướp mất được.

Làm như vậy là chúng ta không bóp nghẹt khao khát trong trái tim con người nhưng đúng hơn là giải phóng nó, làm cho nó có khả năng đạt đến chiều cao đích thực của mình. Khi nào có nỗi khao khát mở cửa ra hướng đến Thiên Chúa, khi ấy đã là dấu chỉ về sự hiện diện của đức tin trong linh hồn con người, đức tin là ân sủng của Thiên Chúa. Như thánh Augustino đã xác nhận: “Cùng với lòng trông mong, Thiên Chúa sẽ gia tăng thêm lòng khao khát của chúng ta, với lòng khát khao sẽ làm mở rộng tâm hồn và khi mở rộng tâm hồn thì Ngài khiến cho nó có khả năng hơn” (Chú giải thư thứ nhất của Thánh Gioan, 4,6; PL 35,2009).

Trong cuộc lữ hành này, chúng ta cảm thấy mình là anh chị em của tất cả mọi người, trở nên những người bạn đồng hành với những người chưa tin, với những người đang tìm kiếm, với những người đang để cho chính mình bị chất vấn bởi sự năng động của lòng khao khát hướng về chân lý và sự thiện đích thực. Trong năm đức tin này, chúng ta hãy nài xin Thiên Chúa tỏ lộ khuôn mặt của Ngài cho những ai đang tìm kiếm Ngài với trái tim chân thành.

Chào thăm

Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ả-rập, Ba Lan, Croat và Ý. Trong phần chào thăm bằng tiếng Anh, ĐTC nói:

Tiếp nối loạt bài giáo lý trong Năm Đức Tin, hôm nay chúng ta tìm hiểu nỗi khao khát nhiệm mầu về Thiên Chúa được đặt sâu thẳm trong trái tim con người. Theo cách nói của thánh Âu-tinh, Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta cho Chúa, và trái tim của ta sẽ không ngơi nghỉ cho đến khi được nghỉ yên trong Ngài. Khao khát Thiên Chúa vẫn luôn được tỏ lộ, thậm chí trong một xã hội bị tục hóa như ngày nay, đặc biệt là ngang qua kinh nghiệm về tình yêu. Trong tình yêu, chúng ta tìm sự tốt lành cho người khác, chúng ta tìm thấy lại chính-mình ngang qua việc từ bỏ mình, trong một tiến trình thanh luyện và chữa lành con tim. Điều này thì cũng đúng trong tình bạn, trong kinh nghiệm về vẻ đẹp và trong nỗi khao khát chân lý và sự thiện: chúng ta cảm thấy mình bị bắt chộp trong một tiến trình mà nó trỏ cho chúng ta vượt lên bản thân mình đến một mầu nhiệm mà trong đó chúng ta có thể cảm nhận được lời hứa về sự viên mãn trọn vẹn. Nhờ vào trực giác tôn giáo này, chúng ta có thể mở lòng mình ra với quà tặng của đức tin. Quà tặng có thể lôi kéo chúng ta đến gần hơn với Chúa, nguồn mạch của mọi sự thiện và lắp đầy hết những ước muốn sâu thẳm nhất trong tâm hồn chúng ta. Trong suốt Năm Đức Tin này, chúng ta hãy cầu nguyện cho con người trong thời đại chúng ta, là những người đang tìm kiếm chân lý với một trái tim đơn thành. Xin cho họ cảm nhận được niềm vui và sự tự do được sinh ra bởi đức tin.

Augustin Nguyễn Thái Hiệp, S.J

Augustin Nguyễn Minh Triệu, S.J.

chuyển ngữ và giới thiệu.

Kiểm tra tương tự

Tin vui từ Vatican: Công nhận Cuộc Tử đạo của Cha Trương Bửu Diệp

Ngày 25 tháng 11 năm 2024, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho phép Bộ Phong …

“Chúng tôi là anh em trong Chúa”

  “You are mine” là bài hát dẫn chúng tôi vào bầu khí linh thao …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *