Ngược

Ta đi ngược giữa phố người
Ngược con dốc nắng lên đồi tịch liêu
Đồi cao ngược gió hiu hiu
Trời cao ngược bóng phủ chiều thênh thang

Ta đi qua phố, qua làng
Qua đồi, qua núi, qua ngàn trùng xa
Qua ngã bảy, qua ngã ba
Qua vương víu, qua phù hoa trần hồng…

Lắm khi ta lội ngược dòng
Quờ tay ngỡ chạm mặn nồng hôm xưa
Giật mình cứ ngỡ như vừa…
Men mùa cũ đẫm say sưa gót mềm

Lắm khi lội ngược dòng đêm
Lắm khi leo ngược dốc tìm trời cao
Trời cao lấp lánh muôn sao
Ngu ngơ ta với hụt vào mênh mông

Khi bàn tay chạm hư không
Chợt rụng rơi những vọng trông vô hình
Là khi ta gặp lại mình
Ngược mưa nắng, ngược linh đinh dòng đời

Ta đi ngược giữa phố người
Ngược tiếng khóc, ngược tiếng cười nhân gian
Sông mây chảy ngược về ngàn
Ta lặn lội ngược trần gian
Về Nguồn.

Cao Gia An, S.J.

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *