Cuộc đời ví tựa thuyền xa bến,
Miệt mài, khắc khoải giữa ngàn khơi,
Tìm chốn bình an làm bến đợi,
Tìm hướng đi đời, thả mình trôi.
Thân phận mỏng manh, hoài trông ngóng,
Có chăng phó mặc dòng nước trôi?
Hay ký thác đời theo làn gió,
Đạp sóng, vươn mình sống tự do?
Nhưng ngọn gió nào, thuyền săn đón,
Căng buồm, đón lấy một hướng đi?
Gió nào thuyền lặng lẽ ôm ghì,
Bó mình trong hững hờ, quên lãng?
Đó là ngọn gió của bình an,
Khôn ngoan, hiểu biết và lo liệu,
Sức mạnh, thông minh, lòng đạo đức,
Mang niềm kính sợ một Chúa thôi.
Nếu thuyền đời đón làn gió ấy,
Cuộc đời sẽ có một hướng đi,
Đích đến, hạnh phúc sẽ ôm ghì,
Biển đời, sợ hãi sẽ qua đi.
Tâm Gia
11/06/2014