.
Trung thu là tết của trẻ thơ,
Với câu chuyện Hằng Nga và Chú Cuội,
Rước ánh đèn hòa lẫn với ánh trăng,
Mang bánh, kẹo, tiếng cười vào sâu lắng.
Như truyền thống từ câu chuyện hoang hồng,
Khoảng cách gần từ mặt đất, vầng trăng,
Như ghé thăm hằng năm của Chị Hằng,
Như niềm vui cho đời, từ Chú Cuội.
Là trẻ thơ, như đợi chờ đêm cuối,
Ánh trăng về rực rỡ giữa đêm soi,
Vẫn lủng lẳng trên tay ánh đèn nhỏ,
Rước quanh nhà, quanh phố, những vòng vo.
Dù trí hiểu mịt mờ như cơn gió,
Nhưng tâm hồn sáng rọi ánh trời đêm.
Nhìn trẻ thơ, thấy cuộc sống êm đềm,
Với nụ cười thơ ngây, đầy trong sáng.
Nơi cuộc sống, vốn dĩ là địa đàng,
Từ tấm bé, tâm hồn rộng thênh thang.
Nhưng lớn lên, dường như thu nhỏ lại,
Như ánh trăng ẩn hiện, tháng năm dài.
Cám ơn đời, giữa ngàn muôn oan trái,
Vẫn còn có tiếng cười của trẻ thơ,
Như cuộc sống giữa những áng mây mờ,
Vẫn còn đó, trời mơ, đời tươi sáng.
— Tâm Gia —