Chơi bóng bàn với một anh khá giỏi, tôi có dịp được học kĩ những bài học và thao tác cơ bản trong môn bóng bàn. Sau những ngày tập luyện ấy, tôi chợt nhận ra:
– Một nét rất quan trọng là: tôi phải di chuyển theo trái bóng, chứ không phải trái bóng di chuyển theo ý thôi. Bằng mọi cách, tôi cần uyển chuyển cơ thể, tay, chân, mắt … để cho dù trái bóng bàn bay về phía tôi cách nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẵn sàng đón nó ở vị trí thích hợp nhất.
– Mặt khác, khi đã di chuyển và thao tác, phản xạ tốt rồi, gần như trái bóng nằm gọn trong sự điều khiển của tôi, để tôi đánh ngược lại theo ý muốn của mình.
Hai quá trình ngược chiều ấy nhắc tôi nhớ về tình bạn. Trong mối tương quan này, tôi không phải là trung tâm, nhưng là bạn tôi. Kinh nghiệm này tương tự như kinh nghiệm chơi bóng. Vì nếu không, chẳng bao giờ tôi có thể chơi bóng, tức là không thể thiết lập tương quan. Thứ đến, trong chơi bóng, khi tôi đã khuôn mình theo được trái bóng, tôi hoàn toàn làm chủ nó, nhưng trong tình bạn thì không được phép như thế. Bạn tôi vẫn là một con người, không phải là “trái bóng bàn” để tôi làm chủ, để tôi đánh theo ý của mình.
Tuy nhiên, tôi ngắm nhìn và lắng nghe trong thực tế, thì “kỹ năng” bóng bàn này thường được áp dụng cách thường xuyên với nhiều người, cách rất thường xuyên với những người khôn lanh. Nhận ra đã không phải là dễ, thực hiện lại càng khó hơn, tôi tự nhắc lòng mình: Bạn của tôi không phải là “trái bóng bàn”.
Vincent Vũ Tứ Quyết, SJ