Cho đến nay, tôi đã linh thao được hai lần. Số lần linh thao ít ỏi thế, nhưng tôi đã được học vể định nghĩa linh thao trong cả hai lần tham dự. Nếu chỉ hiểu linh thao theo nghĩa đơn thuần, linh là linh hồn, thao là thao luyện thì điều đó nghe chừng đơn giản quá. Nếu linh thao chỉ là một khóa tĩnh tâm, đi sâu vào sự tĩnh lặng tìm gặp Chúa diễn ra trong tám ngày thì điều đó cũng chưa có gì đủ để trả lời thỏa mãn cho câu hỏi linh thao là gì trong tôi.
Tôi đã suy nghĩ nhiều, cũng đã tìm hiểu, đã đọc, nhưng quan trọng là cái đầu tôi, ngay cả tự bản thân ý chí của tôi có cảm nghiệm linh thao là gì hay không, đó mới là một điều thực sự quan trọng.
Cứ thế tôi để cho câu hỏi “linh thao đối với tôi là gì?” tra vấn mình. Câu hỏi rất riêng tư này đòi tôi lục tìm về miền kinh nghiệm sống cá nhân của tôi với Chúa, trong cả hai khóa linh thao, và nhất là, trong từng ngày sống sau linh thao, để thấy và cảm nhận Chúa như Người Cho Linh Thao Tuyệt Vời và tôi là một cô học trò nhỏ bé. Ngày ngày cô học trò nhỏ này đến gặp Tôn Sư, để được Ngài dạy bảo.
Lần đầu tiên biết đến linh thao, tôi như một đứa trẻ với những bước đi chập chững, học những bài học đầu đời, có lúc ngã vì chẳng thể cầu nguyện, có lúc xiêu vẹo thấy nản vì thấy tìm gặp Chúa sao khó khăn thế. Nhưng cũng có những lúc hạnh phúc trào dâng đến mức chỉ muốn reo hò, chạy lăng xăng như muốn cho cả thế giới biết đến niềm vui ấy. Tôi nhủ lòng: đây phải là tâm trạng của một người lần đầu thấy mình được yêu và biết yêu!
Nhưng lần thứ 2 đi linh thao thì khác hẳn. Hành trang tôi mang vào linh thao là tâm trạng của một đứa trẻ tự kỷ, với những kìm nén ngổn ngang trong lòng mình sau những biến cố thăng trầm của cuộc sống. Tôi như một kẻ trốn chạy, không muốn chia sẻ với ai, không dám đối diện với chính mình và với Chúa. Có những sự thật mà tôi phải học cách chấp nhận. Và cả những đấu tranh giằng xé, cảm giác tủi thân khi phải đối diện với chính những chọn lựa cuộc sống trong lòng tôi nữa. Những ngày đầu tiên, tôi chỉ muốn trốn vào một góc khuất, gục mặt vào lòng Chúa mà khóc cho no thỏa, khóc cho vơi những tâm tư, và khóc cho bớt cả những yếu đuối ngây dại trong tôi.
Tôi đã trốn vào góc khuất của không gian và thời gian, để tránh ánh nhìn của Chúa. Nhưng kỳ lạ thay, Người đã tìm tôi ngay ở nơi tôi tránh gặp Người. Rồi Người dẫn tôi về miền ký ức buồn vui lẫn lộn. Người chỉ cho tôi nơi của Người ở. Nơi ấy không xa xôi diệu vợi, mà chính là cuộc sống của tôi. Người cho tôi cảm nếm sự thật ngọt ngào này: Người ở với tôi không chỉ những lúc tôi vui, nhưng rõ ràng hơn nhiều, là ở tại những thời điểm tôi thấy cuộc đời đậm một màu đen của đêm.
Ba năm đã trôi qua với biết bao thăng trầm, biến cố xảy ra trong cuộc đời của tôi và cả những người mà tôi hết mực yêu thương nữa. Ba năm ấy, sau những khổ đau, những tan vỡ, sau những thất vọng ê chề, với sự bất lực, những giằng xé trong tâm can… Với tôi mỗi phút giây là cả một quá trình biến đổi lớn lao, là ơn huệ thiêng liêng mà Chúa đặc biệt ưu ái dành cho tôi. Ba năm kể từ ngày tôi biết đến linh thao, được học nhận biết, cảm nếm Chúa.
Để rồi từ một đứa trẻ chưa biết yêu là gì, bây giờ được cảm nếm tình yêu, rồi chập chững tập yêu. Tôi đã luôn mang theo cảm xúc bé bỏng này cho đến lần linh thao thứ hai, khi tôi dám mở lòng mình ra với Chúa và với bạn đồng hành, tôi học được rằng cũng đã đến lúc để tình yêu của mình lớn lên, trầm lắng và sâu sắc hơn. “Tình yêu của một người lớn, là đôi khi chỉ cần thinh lặng nhìn nhau cũng đủ hiểu!” Bạn đồng hành đã dạy tôi như thế, người bạn dịu dàng và rất dỗi ân cần, kiên nhẫn với tôi.
Và tôi bắt đầu nhận ra tình yêu của một người trưởng thành, là không còn sống theo cảm xúc với những hờn dỗi, buồn vui bất chợt. Tình yêu của một người trưởng thành không thích bày tỏ qua lời nói đầu môi, trong không gian chật hẹp của cái tôi riêng tư một mình. Tình yêu ấy còn biết suy nghĩ cho Người mình yêu nhiều hơn, biết đặt mình vào vị trí của Người ấy để hiểu Người ấy hơn. Là biết vâng theo và âm thầm hành động, là bắt chước những điều tốt của Người ấy để nên giống Người ấy hơn, là hai mà nên một …
Tôi học biết điều này qua Phút hồi tâm tôi làm hằng ngày. Ở nơi 15 phút ngắn ngủi, tôi nhìn lại cuộc đời mình, rồi tôi nhận ra Linh thao không chỉ là linh thao tám ngày hay linh thao ba mươi ngày, mà là linh thao mỗi phút giây trong đời sống của tôi. Linh thao là cuộc chiến giữa những yếu đuối, ích kỷ với lòng quảng đại, mạnh mẽ và can đảm yêu thương. Linh thao là gặp gỡ Chúa ngay trong những trồi sụt của cuộc đời.
Ba năm qua, ba năm của người được yêu và biết yêu. Chúa đã rèn rũa tôi từ những điều thật rất dỗi bình thường của cuộc sống, đã tôi luyện tôi qua những biến cố thăng trầm. Để rồi từ những biến cố ấy, tôi được sống là người biết yêu thương nhiều hơn.
Thực lòng mà nói, có những lúc tôi cảm thấy mình quá bé nhỏ để chịu đựng sự rèn rũa ấy. Nhưng rồi, Chúa lại cho tôi thấy bình an khi vượt qua những trở ngại, khiến tôi hiểu hơn điều Chúa nói “ Ơn Ta đủ cho con”. Và đặc biệt Người đã cho tôi nhận ra hạnh phúc của một tình yêu thật sự giá trị, đó là khi hạnh phúc nảy mầm từ trong khổ đau và hy sinh của một tình yêu đến cùng. Dù người mình yêu có như thế nào đi chăng nữa, mình vẫn yêu, vẫn thương.
Chỉ khi Nhìn lên Thập giá, tôi cảm nhận cái chết đau thương của Đức Giêsu Kitô, và nhờ ơn của Chúa Thánh Thần, tôi mới có thể cảm nghiệm, mới biết và nhìn nhận lại được những biến cố của mình với một tinh thần mới. Trên thập giá Giê-su mời tôi can đảm đứng lên sau những lần tinh thần gục ngã. Người còn mời tôi mạnh mẽ hơn vì những người mà tôi yêu thương, lạc quan hơn vì chính tôi. Chính tôi cần phải sống!.
Linh thao đã dạy cho tôi rằng:
Nếu tôi đã chọn theo Chúa, tôi cần tin tưởng vào tình thương của Ngài và xác tín tuyệt đối nơi tình thương ấy.
Tôi có thể tìm Chúa trong mọi sự, mọi nơi, mọi người… Chỉ cần tôi ý thức sự hiện diện của Người trong tôi.
Nếu tôi đã cảm nghiệm được Chúa yêu thương tôi, thì tôi cũng nên cố gắng học yêu thương mọi người nhiều hơn mỗi ngày, như Chúa vẫn hằng yêu thương tôi như vậy.
Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ cần tôi tin tưởng và chia sẻ với Ngài, tôi sẽ không còn đơn độc trên cuộc lữ hành nơi trần gian.
…
Sẽ cần rất nhiều thời gian và cần rất nhiều người để làm cuộc sống của tôi triển nở và ý nghĩa hơn. Cuộc sống tôi đang đảm nhận không giới hạn trong nhận thức bé nhỏ; nó được chung chia với anh chị em mình, để tất cả cùng được lớn lên trong Đức Giêsu Kitô.
Sau tất cả những cố gắng của tôi, cô học trò nhỏ, để mình được Giê-su, Người Cho Linh Thao Tuyệt Vời dạy bảo, tôi hiểu rằng, nếu tôi biết và ghi nhớ mọi sự điều thuộc trọn vẹn nơi Chúa, thì dù tôi có là ai, tôi có ở đâu, hay làm gì, chỉ cần quy hướng về Chúa, là tôi đã có Chúa. Và chỉ cần tôi có Chúa, để Chúa trong tôi lớn hơn mỗi ngày, tôi sẽ không còn là tôi nữa, mà là tôi như lòng Chúa mong ước.
Tạ ơn Chúa đã cho con cuộc sống này, cho con được sống trong tình yêu thương, bao bọc, chở che của biết bao người. Tạ ơn Chúa đã mang đến cho con những người nghèo khổ, khốn khó, đớn đau… và cả những người khôn ngoan, thông thái, giàu có…
Chúa ơi, từ những điều bé nhỏ hay lớn lao, tất cả mọi biến cố vui buồn trong cuộc đời con đều là cơ duyên để con được nghe, được nhìn, được cảm nhận, được hiểu biết, được hành động… để dạy con trưởng thành hơn trong tình yêu thương của Chúa.
Với tôi bây giờ, linh thao là thế đấy!
Một thao viên của khóa LT Sinh Viên tại dòng Phan-xi-cô