Truyền giáo là cầu nguyện: Chuyện đời tôi

“Truyền giáo là cầu nguyện. Nhờ cầu nguyện M biết việc đến với Chúa, nhất là nơi Thánh Lễ và giờ kinh sáng tối, là cần thiết. Nhờ cầu nguyện, M tin Chúa đã gìn giữ gia đình M, giữ gìn đức tin của M nguyên vẹn, dù đức tin của M đã phải trải qua nhiều thử thách. Nhờ cầu nguyện mà bây giờ M bình an đón nhận những va đập của cuộc đời, bao gồm cả bệnh tật, dù ở những phút đầu tiên M đã thấy mình chơi vơi, tuyệt vọng.”  

 

Hôm nay, tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện đời tôi.

M, một cô gái sinh ra và lớn lên trong một gia đình có năm anh chị em. Bố mẹ đều là người làm nông nghiệp, suốt này đầu tắt mặt tối với đồng ruộng, chẳng còn một chút thời gian để nghỉ ngơi. M là chị hai, sau M còn có 3 đứa em nữa, một em gái và hai em trai.

Khi M học lớp 11, một hôm, vào bữa ăn tối, Bố hỏi M: “Nếu bây giờ con có thêm một người em nữa, con có vui không?”

Vốn dĩ bấy lâu nay gia đình chỉ có bốn anh em và bố mẹ mà thôi. M cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có thêm một người em. M liền bảo: “Bố à! Con chưa từng nghĩ rằng con sẽ có thêm một người em. Nhà mình có gái có trai đủ rồi, Bố Mẹ đẻ thêm làm gì nữa. Gia đình mình đang khó khăn quá, nếu Bố Mẹ sinh thêm em bé sẽ vất vả cho cả nhà.”

Bố liền nói: “Con à! Mẹ đang có em bé và Bố Mẹ đã quyết định sinh em nó ra.”

Sự thật này đã khiến cho M không dám mời bạn bè về nhà mình nữa. M sợ bạn bè sẽ đàm tiếu xì xào, rồi bất chợt hỏi M: “Mẹ M đã quá tuổi thế mà vẫn còn sinh em bé sao?” M sợ cái giây phút M cứng họng vì không biết phải trả lời câu hỏi của bạn M.

Từ lúc mẹ mang bầu gia đình M mất đi một phần thu nhập. Mẹ chẳng còn sức để kiếm tiền cho bốn cái tàu há mồm này nữa. Kinh tế gia sa sút. Đêm nào Bố cũng thao thức, để suy nghĩ tìm cách kiếm tiên cho bốn nguời con, cho chúng tiền học, tiền ăn hàng tháng. Một mình Bố làm không đủ nuôi ăn cả gia đình; thế mà hết đứa này đến đức kia xin tiền mẹ:

Mẹ cho con tiền đóng quỹ lớp

Mẹ cho con tiền mua sách

Mẹ cho con tiền mua giầy.

Mẹ phải làm thế nào đây? Áp lực công việc quá lớn khiến Bố M đã nhiều lần bỏ Lễ Chúa Nhật, bỏ đọc kinh tối sớm. Cứ mỗi lần đến Chúa Nhật, Bố lại lấy cớ này có kia để không phải đi Lễ. M buồn và khóc nhiều lắm. Có những lần M và Bố cãi nhau vì việc Bố bỏ Lễ. M nói: “Nếu Bố không đi Lễ thì cả nhà cũng sẽ không đi?”

“Mày định dạy đời tao à, tao làm gì kệ tao chứ?” Bố nổi nóng.

Bản thân M vốn là người sống nội tâm, cuộc sống của M chỉ là đi học về nhà ăn cơm rồi lại đi học mà thôi. Ít khi M chơi với bạn bè hàng xóm và cũng chẳng bao giờ M tham gia bất cứ hoạt động gì của Giáo Họ. Kinh tế gia đình ngày càng khó khăn. Bố suốt này đánh đập con cái. Hoàn cảnh sống như thế khiến M càng sống khép mình hơn, chẳng còn muốn bắt chuyện với ai nữa.

Hạnh phúc gia đình rạn nứt, chẳng còn tiếng cười đùa như trước!

Cuối năm lớp 11, Mẹ M sinh em bé, khó khăn lại chồng chất khó khăn. Bố M bắt M nghỉ học. Bố bảo M: “Chúng mày là đồ ăn bám. Tao nuôi chúng mày đến đây là đủ rồi, con người chứ có phải cỗ máy đâu mà sản xuất tiền cho chúng mày đi học. Con nhà người ta bằng tuổi chúng mày đã biết đi kiếm tiền về cho bố mẹ rồi. Còn chúng mày thì sao chứ, chỉ biết ăn ngủ đòi tiền bố mẹ thôi. Tao đây còn hai con mắt và hai quả thận chúng mày có lấy thì lấy hết luôn đi. Chúng mày đi học làm gì chứ, để về dạy đời bọn tao à? Đi học cũng chỉ làm giàu cho thầy cô mà thôi.”

Nước mắt M tràn trên mi. M nói với Bố trong tiếng khóc nghẹn ngào: “Bố à! Nếu bố mẹ sinh chúng con ra là một gánh nặng, là cái gai trong mắt bố mẹ thì hãy cho chúng con được chết? Chết thì sẽ hết. Con sẽ không là gánh nặng của bố mẹ nữa.”

Tuyệt vọng. Đau khổ. M đã nghỉ học bốn ngày không lý do. Bốn ngày nghỉ học cảm tưởng như bốn năm mình không được đến trường.

Những ngày sau, khi cơn giận của Bố đã nguôi, Bố gọi M lại mà bảo rằng: “Bố xin lỗi con vì đã nói những lời đó với con.Tại bố không tốt. Con hãy đi học lại đi.”

M nói: “Thôi Bố à, con không đi học nữa đâu.  Con sẽ đi làm.”

Bố lại nói: “Bố biết con đang giận Bố rất nhiều. Nhưng con hãy đi học đi vì đó là ước mơ của con mà.”

Mặc dù rất giận và oán trách Bố, nhưng cuối cùng M đã quyết định đi học lại. Tim reo vui theo từng bước chân. Ngày hôm đó M mới biết rằng được đi học, được gặp bạn bè, thầy cô thật hạnh phúc biết bao.

Thấm thoát đấy mà M đã học xong Trung học. M thi trượt đại học. Ước mơ trở thành bác sĩ của M đã bị dập tắt. M quyết định ra Bắc Ninh đi làm, nhưng sau một tuần thử việc, M đã bị loại vì sức khỏe không đủ tiêu chuẩn. Một mình mang cái ba-lô xuống Hà Nội vào lức 10h00 đêm: Rồi đây mình sẽ đi về đâu? Đêm nay sẽ ngủ ở đâu đây? May mắn đã có một người bạn cùng lớp thời cấp ba giúp đỡ M tìm được một công việc ở trong công ty Dệt 10-10. Khi đi làm M mới thấy rằng để kiếm ra được một đồng tiền khó khăn biết chừng nào.

Xa nhà ba tháng cũng là ba tháng M không biết đến nhà thờ, đọc kinh trước lúc đi ngủ là gì cả. M chìm trong sự ham muốn kiếm tiền và khao khát được làm giàu. Mất hết Đức Tin, tiền bạc, bạn bè và người thân.

Rồi M quyết định trở về quê hương làm  lại cuộc đời. Bắt đầu học lại và thi đại học lại từ đầu. Sự kiên trì chịu khó đã đưa M đến cổng trường đại học. Bắt đầu làm sinh viên lại sống xa nhà M đã tìm đến nhóm sinh viên Công Giáo. Ở đó mọi người cầu nguyện, chia sẻ, thảo luận và lắng nghe Lời Chúa, củng cố lại đức tin của mình. Nhờ đó M đã tìm lại niềm tin vào bản thân, niềm tin vào cuộc sống nhiều hơn. Lúc nào M cũng cảm ơn Chúa đã ban cho M một Thiên Thần Bản Mệnh ở bên M, bảo vệ và che chở M trong suốt thời gian qua. Thiên Thần Bản Mệnh ấy chính là những người anh, người chị, người bạn, người em trong nhóm sinh viên Công Giáo mà M đang tham gia.

Khi M đang sống trong hạnh phúc và tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa như thế, thì bất ngờ biết mình bị viêm gan B. Căn bệnh này đang dần lớn lên và hủy diệt mọi tế bào gan. Lại một lần nữa M chìm trong tuyệt vọng, thất vọng tột cùng chẳng còn biết tin vào gì nữa. Hằng ngày cứ nghĩ tới cái chết, chẳng còn dám chơi với ai, sợ mọi người biết sẽ không còn dám chơi với mình nữa. Sống khép mình trong bốn bức tường.

Ngay trong cuộc sống khép kín này, M vẫn tin rằng Chúa hằng ở bên M.

Nếu bạn hỏi M truyền giáo là gì, M sẽ trả lời từ chính câu chuyện đời M: “Truyền giáo là cầu nguyện. Nhờ cầu nguyện M biết việc đến với Chúa, nhất là nơi Thánh Lễ và giờ kinh sáng tối, là cần thiết. Nhờ cầu nguyện, M tin Chúa đã gìn giữ gia đình M, giữ gìn đức tin của M nguyên vẹn, dù đức tin của M đã phải trải qua nhiều thử thách. Nhờ cầu nguyện mà bây giờ M bình an đón nhận những va đập của cuộc đời, bao gồm cả bệnh tật, dù ở những phút đầu tiên M đã thấy mình chơi vơi, tuyệt vọng.”

Nhìn về tương lai phía trước đang còn dài và rộng, cuộc sống chẳng còn bao lâu hãy cứ sống vui vẻ và sống hết mình đi. Mọi việc con xin phó thác cho Chúa. Con biết Chúa đang thử thách con, nhưng không con sẽ tiếp tục sống và sống vui hơn trước. Nhưng trước khi Chúa cất con đi, con xin Ngài hãy củng cố thêm Đức Tin cho gia đình con. Bố con đã bỏ Chúa từ lâu xin Chúa thương tình giúp đỡ Bố con biết nhận ra Chúa là ánh sáng chỉ đường. Và nguyện xin cho người thân bạn bè con luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.

 

Một sinh viên Công Giáo

Bài dự thi “Sinh Viên Truyền Giáo”

 

Kiểm tra tương tự

Thế giới kịch nghệ đã ảnh hưởng thế nào đến thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  Từ khi còn trẻ, chàng thanh niên Karol Wojtyła đã bị cuốn hút vào …

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *