Ai cũng có kinh nghiệm: một lần xa,
Xa thời gian hay không gian tách biệt,
Xa chốn quê hay xa người gần gũi,
Xa ước mong hay kỷ niệm ngậm ngùi.
Ta xa quê, xa đồng xanh, đồi núi,
Để đi tìm, thành thị chốn phồn hoa,
Hay xa nơi đô thành, chốn nhạt nhoà,
Để tìm về thôn quê cho tình ấm.
Xa danh thơm để tìm những thăng trầm,
Hay xa đời để tìm sống thanh cao,
Xa địa vị, về bình dị hôm nào…
Giữa nhân gian, từng ngày ta vui sống.
Xa nhịp tim mang mối tình rung động,
Vì thấy nhiều cay đắng, lắm mù khơi,
Hay để tìm, ươm mầm tình yêu mới,
Đành rời xa tình cũ giữa dòng đời.
Trong ý hướng, người xa mang chủ động,
Tức đã hằn một ngưỡng cửa đợi trông,
Đã vén mở cho khung trời khoảng rộng,
Để ước mơ ươm hạnh phúc phiêu bồng.
Nhưng khi nhìn trong tâm tình trở ngược,
Ta đã mất và lãng quên lắm điều…
Những điều đó dư đầy hay đang thiếu,
Ta chỉ hiểu khi đã bước rời xa.
Khi ta xa cũng là ta để lại,
Để lại gì rồi cũng sẽ nhạt phai,
Mong ước sao những lần ta quay lại,
Đủ thời gian cho những gì còn mãi.
—Tâm Gia—