Suy niệm
Trên hành trình theo Chúa, người môn đệ luôn phải đối diện với ba thù là ma quỷ, xác thịt, và thế gian. Những thế lực hùng mạnh này, được ví như bầy sói, luôn tìm cách cản bước, thậm chí làm lạc bước chúng ta khỏi con đường Chúa muốn chúng ta đi. Chúa Giêsu không úp mở, nhưng nói rõ về thực tế khó khăn này: “Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói” (Lc 10,16a). Và, bởi thế Ngài dặn rằng: “phải khôn ngoan như rắn, và đơn sơ như bồ câu” (Lc 10,16b). Nói khác đi, Chúa muốn chúng ta phải có tinh thần nhận định.
Người có tinh thần nhận định là người trong mọi sự, khao khát nhận biết và thực thi Thánh Ý Chúa mà thôi. Thánh Ý Chúa thì nhiệm mầu, có thể hiểu nhưng không thể hiểu thấu đáo, trọn vẹn. Bởi vì như lời Chúa nói: “Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (Is 55,9). Do vậy, dù không hiểu hết những gì sẽ xảy ra cho mình, người môn đệ được mời gọi thành tâm tìm kiếm ý Chúa và đơn sơ phó thác cuộc đời mình trong bàn tay yêu thương và quan phòng của Ngài, bất chấp xung quanh có bao nhiêu thứ bão tố, cám dỗ thét gào vây bủa, vì tin rằng, Thiên Chúa và những gì đến từ Ngài là thánh thiện, tốt đẹp và chân thực, cũng như tin rằng Thiên Chúa và thánh ý Ngài chỉ nhắm hạnh phúc và ơn cứu độ cho chúng ta mà thôi.
Sống tinh thần nhận định cũng chính là sống sự khôn ngoan của Chúa trong từng hoàn cảnh cụ thể. Điều ấy có nghĩa là, chúng ta cần tỉnh thức trước mưu mô của ma quỷ, cạm bẫy của thế gian, và yếu hèn của bản tính xác thịt mình.
Thực vậy, mang lấy thân phận con người mỏng dòn, ai cũng bị cám dỗ. Và với sức riêng của mình, chúng ta chắc chắn sẽ thua trong cuộc chiến đấu thiêng liêng này. Vì thế, một cách khôn ngoan, thay vì nghe theo tiếng của kẻ thù, chúng ta cần mở lòng làm theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ giúp chúng ta hiểu biết, yêu mến và bước theo Chúa Giêsu, Đấng là “Con Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống” (Ga 14,6), như Lời Chúa nói với chúng ta:
Anh em thân mến, anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Căn cứ vào điều này, anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa: thần khí nào tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô là Ðấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa; còn thần khí nào không tuyên xưng Ðức Giêsu, thì không bởi Thiên Chúa; đó là thần khí của tên phản Kitô. Anh em đã nghe nói là nó đang tới, và hiện nay nó ở trong thế gian rồi. (1Ga 4,1-3)
Hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ. (Gl 5, 22- 23).
Trên hành trình truyền giáo, Thánh Phanxicô Xaviê phải đối diện với muôn vàn khó khăn, bên trong tâm hồn, cũng như bên ngoài cuộc sống.
Là người yêu mến Chúa, và luôn nỗ lực sống hoàn thiện, dầu vậy thánh nhân cũng rất ý thức về sức nặng của bản thân yếu hèn. Nhiều lần, Ngài đã nài xin thánh I.Nhã và anh em trong Dòng cầu nguyện để giúp Ngài sửa mình và trở nên hoàn thiện hơn. Ngài viết: “nhờ anh em nâng đỡ và giúp đỡ, Chúa cho tôi cảm thấy muôn vàn tội lỗi của mình và cho tôi sức mạnh để đến giữa dân ngoại” (Bút tích 20,14).
Ma quỷ cũng chẳng bao giờ buông tha Ngài, người mà nó biết đang hết sức nhiệt thành làm mọi điều đẹp lòng Chúa, và lôi kéo rất nhiều linh hồn về với Chúa. Thánh nhân ý thức rất rõ sức mạnh đối nghịch này. Ngài chia sẻ: “Kẻ Thù vùng vẫy rất nhiều để ngăn cản tôi thực hiện chuyến đi này: tôi không biết nó sợ gì trong việc chúng tôi đi Nhật Bản” (Bút tích 85,8), “Tôi cảm nhận được, biết được bằng chính cảm nghiệm, nhiều điều liên hệ đến những nỗi kinh hoàng rụng rời do ma quỉ gây ra” (Bút tích 90,7).
Ngoài ra, trên hành truyền giáo, nhiều người đã cản trở Ngài thực hiện sứ vụ loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Có lần, tại Cochin, Ấn Độ, một vùng truyền giáo, thánh nhân viết thư cho vua Bồ Đào Nha João III như sau:
Kinh nghiệm đã dạy cho tôi biết là Hoàng Thượng thi hành quyền bính ở Ấn Độ không phải chỉ vì muốn tăng số người tin vào Đức Kitô: Hoàng Thượng thi hành quyền bính cũng để chiếm hữu của cải vật chất ở Ấn Độ nữa. Xin Hoàng Thượng thứ lỗi vì tôi nói toạc ra như vậy (…) Tôi không hy vọng chút nào là những mệnh lệnh hay chỉ thị có lợi cho giáo đoàn mà Hoàng Thượng gửi đến sẽ được tuân giữ ở Ấn Độ. Chính vì vậy mà tôi đi Nhật Bản, gần như bỏ trốn, để khỏi mất thêm thời giờ như trước kia đã mất. (Bút tích 77,2-3)
Vừa khôn ngoan vừa đơn sơ, thánh Phanxicô Xavie can đảm bước đi trên hành trình Thiên Chúa mời gọi Ngài với niềm tin yêu tuyệt đối, được nuôi dưỡng bởi đời sống cầu nguyện, vào Đấng thấu biết mọi sự và lớn hơn tất cả. Ngài bày tỏ tâm hồn của Ngài cùng Cha thánh I.Nhã:
Con chưa quyết định dứt khoát là trong khoảng một năm rưỡi nữa con sẽ phải đi Nhật Bản cùng với một hay hai anh em trong Dòng, hoặc con sẽ phải gửi hai anh em trong Dòng đến đó. Có điều chắc chắn là nếu con không đi được, con sẽ gửi người đi. Cho đến nay, con nghiêng về phía chính con đi hơn. Con đang xin Chúa cho con biết rõ điều nào phù hợp với Ý Chúa hơn. (Bút tích 60,4)
Và, một khi đã nhận ra Ý Chúa, thì bất chấp những khó khăn đủ loại gặp phải, Thánh Phanxicô Xaviê cho thấy Ngài chẳng hề sợ hãi những thế lực thù địch, trái lại, Ngài yêu mến và kính sợ Thiên Chúa, đồng thời hoàn hoàn phó thác nơi Đấng đầy quyền uy và là chủ của mọi sự; với tinh thần đó, Thánh Phanxicô Xaviê hăng hái lên đường thi hành sứ mạng Chúa trao. Ngài thổ lộ:
Tất cả các thân hữu và bạn hữu tôi đều sợ lắm, vì tôi thực hiện một cuộc hành trình dài và nguy hiểm như vậy. Phần mình, tôi sợ hơn họ, vì thấy họ tỏ ra thiếu đức tin. Thiên Chúa chỉ huy và có quyền trên bão tố ở Trung Hoa và Nhật Bản, mặc dầu chúng mạnh hơn tất cả bão tố người ta đã gặp từ trước đến nay. Ngoài gió còn có đá ngầm, nhiều lắm, theo người ta nói, và nhiều tàu đã tiêu tan ở đó. Nhưng Thiên Chúa là Đấng hùng mạnh. Thiên Chúa chỉ huy và có quyền trên tất cả những tên hải tặc trên biển, dù số đống đến mức đáng sợ. Những tên hải tặc này rất tàn ác, chúng làm đủ thứ để tra tấn và hành hạ những người bị chúng bắt, nhất là người Bồ Đào Nha. Vì Thiên Chúa có quyền trên chúng ta hết thảy, nên tôi không sợ ai, ngoại trừ Thiên Chúa… Còn những nỗi sợ, những nguy hiểm khác, những đau khổ khác, mà bạn bè nói tới, tôi kể là số không. Tôi chỉ còn sợ Thiên Chúa, vì nỗi sợ đối với các thụ tạo chỉ lớn tới mức Đấng Sáng Tạo ra chúng cho phép là cùng” (Bút tích 78,2).
Cùng một tinh thần như thế, trong một thư khác, thánh Phanxicô Xaviê viết:
Phương thuốc tốt nhất cần dùng trong những hoàn cảnh như vậy là hết sức dũng cảm chống lại Kẻ Thù, đừng tin tưởng chút nào nơi mình, nhưng đặt hết tin tưởng nơi Thiên Chúa, đặt tất cả sức mạnh và tất cả hi vọng nơi Người, và nhờ Đấng Bảo Vệ vĩ đại như vậy, chúng ta trở nên mạnh mẽ; đừng hèn nhát và không chút nghi ngờ việc mình sẽ chiến thắng. (Bút tích 90,7).
Thiên Chúa hài lòng về người môn đệ dấu yêu này. Và Ngài ban cho Phanxicô nhiều an ủi thiêng liêng lớn lao, để chuẩn nhận rằng, thánh nhân đã và đang bước đi trong ân sủng và Thánh Ý Ngài, như chính thánh nhân thổ lộ với Thánh I.Nhã: “Con thấy tâm hồn rất phấn khởi… Con không ngại đi Nhật Bản, vì con cảm nhận trong tâm hồn mình cái gì đó dào dạt, mặc dầu con hầu như chắc chắn sẽ gặp nhiều nguy hiểm lớn lao hơn những gì con từng gặp xưa nay” (Bút tích 70,10).
Vào một dịp khác, Ngài viết cho anh em của mình là cha Diogo và cha Paolo rằng: “Luôn sẵn lòng từ bi, Chúa đã thương nhớ đến tôi, và tôi cảm nhận được an ủi nội tâm mạnh mẽ, nên biết ý Chúa là tôi phải đi vùng Malacca” (Bút tích 51,1).
Tóm lại, kinh nghiệm đời sống nhận định của Thánh Phanxicô Xaviê chính là bài học và sự khích lệ cho chúng ta trên hành trình sống làm môn đệ Đức Kitô và thi hành sứ mạng Ngài ủy thác. Theo gương Ngài, chúng ta được mời gọi trong mọi sự, tìm kiếm và thi hành ý Chúa, luôn tỉnh thức trước sức mạnh của kẻ thù, và hết sức mở lòng lắng nghe sự hướng dẫn của Thánh Thần trong đời sống tin tưởng, cậy trông, và yêu mến Thiên Chúa, cũng như khi thi hành sứ mạng rao giảng Lời Chúa cho anh chị em đồng loại.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Phanxicô Xaviê xin ban cho chúng con ơn nhận định, luôn thao thức tìm gặp và sống Thánh Ý Chúa mọi ngày trong suốt cuộc đời, với niềm tin và hi vọng, can đảm và quảng đại, để Danh Chúa được cả sáng hơn, và mưu ích thiêng liêng lớn hơn cho mọi người. Amen.
(Hoàng Sơn,SJ)