Cuộc sống mong ước những bước dài,
Như thể bước chân của ngàn dặm,
Mang điều mộng ước ngoài tầm nắm,
Gom về, chợt đến gọn tầm tay.
Điều gì thoáng đến rồi sẽ bay,
Thoáng tìm lưu giữ sẽ nhạt nhòa,
Chẳng có điều chi còn ở lại,
Khi đời chẳng nặng gánh bờ vai.
Mắt nhắm, những mơ tưởng trải dài,
Buông theo ảo vọng… đời ta nghĩ,
Dễ lắm… tìm những điều phi lý,
Để dệt phiêu bồng, những thành công.
Ngày sống khởi đầu bằng ánh hồng,
Kết thúc trong hoàng hôn mờ nhạt,
Ước mơ mau chóng đời thành đạt,
Rồi cũng phai nhạt tựa hoàng hôn.
Con người một mình giữa tâm hồn,
Như thể cao nguyên lồng lộng gió,
Nhấp nhô ngọn đồi, thung lũng nhỏ,
Nối dài tầm mắt những đỉnh cao.
Càng nhìn một hướng, càng ước ao,
Muốn đến phiêu du những đỉnh đồi,
Con đường ngắn nhất là đường nối,
Thẳng hàng, ngang tầm mắt đưa trôi.
Bước chân vạn dặm lại gọi hồi,
Mong cho cuộc đời nhiều bước ấy,
Sự thật… mỗi sớm mai ta dậy,
Vẫn từng bước nhỏ chầm chậm thôi.
—Tâm Gia—