Chẳng bao giờ bạn có thể hiểu được tình yêu của Thiên Chúa cho dẫu bạn cố công tìm kiếm, nếu bạn chưa một lần cảm nghiệm bằng kinh nghiệm đức tin của mình.
Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có thể gọi là “đạo gốc”. Từ bé, tôi luôn được bố mẹ dạy dỗ cặn kẽ về việc thờ phượng Thiên Chúa. Đức tin được lớn dần trong tôi một cách nào đó rất truyền thống như mọi người. Tôi ý thức rằng tất cả những nghi lễ là rất quan trọng vì nó gắn kết tôi với Chúa. Hơn nữa, tất cả những công việc phục vụ dường như là điều không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, như là cách mà tôi đáp trả tình yêu của Thiên Chúa. Tôi chỉ biết rằng Chúa yêu thương tôi và Ngài sẵn sàng nghe mọi lời kêu cầu của tôi khi tôi biết dấn thân cho Ngài. Nghĩa là tình yêu của Thiên Chúa và tôi chẳng khác gì một sự đổi chác, có qua có lại. Cho đến một ngày, Chúa cho tôi nhận ra tất cả…
Sau khi đi học ở xa về, tôi ấp ủ tất cả những kế hoạch mà tôi nắm chắc sự thành công cho tương lai của mình. Buồn thay, kế hoạch nào cũng tan vỡ khi tôi phát hiện ra căn bệnh nan y trong mình. Mọi thứ dường như khép lại để bắt đầu cho những ngày tháng nằm trong bệnh viện. Tôi bắt đầu dằn vặt lương tâm mình xem tôi đã làm gì sai. Tôi vẫn mang trong mình cái suy nghĩ về sự đổi chác ấy. Cho đến khi tôi biết được sự thật về căn bệnh của mình, về thời gian tồn tại của mình, tôi mới bắt đầu chạy đến với Chúa để nài xin lòng thương xót của Ngài như một đứa trẻ chỉ còn biết bám víu vào cha mẹ mình.
Quả thật, khi tôi nhận ra mình bất lực hoàn toàn, có thể nói là chẳng làm được gì cho Chúa (theo suy nghĩ của tôi lúc ấy) thì Chúa đã thể hiện tình yêu tuyệt vời của Ngài trên tôi. Một tình yêu mà theo người đời thường nói là đơn phương. Một tình yêu thật đến độ mà tôi cảm thấy thật xấu xa khi tôi đến với Ngài chỉ bằng những so bì, tính toán. Một tình yêu mà chỉ khi tôi rơi vào đáy sâu của vực thẳm, chẳng còn biết cầu cứu ai, thì Ngài đã bồng tôi lên. Tôi được thực sự thay đổi trong suy nghĩ của mình về tình yêu của Thiên Chúa. Tôi lần từng bước trong sự khám phá lại tất cả những gì xảy ra với mình. Mỗi một biến cố trong cuộc đời, tôi lại thấy Thiên Chúa hiện diện mỗi cách khác nhau. Lúc thì Ngài mang hình ảnh của một người cha đầy nghiêm khắc khi sửa phạt con cái. Lúc thì Ngài như trái tim của người mẹ nâng niu, vỗ về khi con vấp ngã. Lúc thì Ngài như người anh cả quán xuyến, sắp đặt mọi việc trong gia đình và có lúc Ngài như một người bạn luôn chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống. Càng khám phá ra Ngài, tôi càng chìm đắm trong biển tình yêu của Ngài với cõi lòng tràn đầy hạnh phúc.
Giờ đây, mỗi ngày sống của tôi là ân huệ của Chúa. Tôi cố gắng tận dụng từng phút giây để làm cho ân huệ ấy thật dồi dào. Bây giờ tôi mới hiểu thế nào là tình yêu thật sự! Hình ảnh của một Đấng phải chịu đóng đinh không chỉ là hình ảnh để Kitô hữu chiêm ngưỡng, mà phải được trở nên như đời sống của mỗi người. Đó là cách chúng ta thể hiện tình yêu thật sự dành cho Thiên Chúa.
Therese Trần Thị Kim Thoa
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)