5 lý do khiến bạn không nên đi tu

 

nguoi-di-tu-song-doc-than-tai-sao-va-de-lam-gi

  1. Bạn sẽ trở nên “nghiện” thing lặng với Chúa

Khi đi tu, bạn sẽ có kinh nghiệm ngồi trước Chúa trong thinh lặng để cầu nguyện, để tâm sự với Ngài. Ban đầu có thể bạn chưa quen, nhưng dần dần, bạn sẽ thấy đó là khoảng thời gian rất tuyệt vời. Một mình bạn với Chúa, bạn sẽ thấy có một sự bình an sâu thẳm bừng lên trong lòng, khiến bạn chẳng muốn dứt ra. Bao nỗi lo toan của bạn sẽ biến mất hết và bạn tìm thấy cho mình một điểm tựa vững chắc cho cuộc đời. Như thế thật là nguy hiểm phải không? Vì nếu bạn yêu thích sự thinh lặng của tâm hồn như vậy, bạn sẽ chẳng còn hứng thú gì đến chuyện đi vũ trường nhảy nhót, đi hát karaoke, hay đến những chỗ ầm ĩ. Bạn bè của bạn sẽ chê cười bạn, nói rằng bạn lạc hậu, khùng điên. Bạn sẽ chẳng còn hứng thú gì với những sự đời, bạn không còn thấy những gì mau qua trên thế giới này là tuyệt hảo. Bởi vậy đừng đi tu bạn nhé, vì bạn sẽ bị nét đẹp của Chúa mà bạn nghiệm thấy trong sự thinh lặng thu hút bạn mất thôi.

  1. Bạn sẽ khổ sở vì cảm giác tự do đến lạ lùng

Khi đi tu, bạn sẽ không bị ràng buộc bởi tương quan với bất kỳ một con người nào, bạn không phải gánh trên vai trách nhiệm xây đựng cuộc đời với ai. Những lời khấn tưởng là giữ chân bạn, nhưng hoá ra lại giúp bạn trở nên tự do với mọi sự. Bạn không bị vật chất chi phối bởi lời khấn khó nghèo. Bạn không bị bóng hình ai nắm giữ nhờ lời khấn khiết tịnh. Bạn cũng trở nên tự do với chính mình, với những phán đoán và ý muốn của mình qua lời khấn vâng phục. Sự tự do thanh thoát này khiến bạn có cảm giác như cánh chim sẵn sàng tung bay đến mọi phương, chẳng nơi đâu là nhà, nhưng nơi nào cũng là quê hương. Chân trời phía trước luôn mở ra trước mắt, chẳng có gì ràng buộc bạn thoả sức với vùng trời cao.

Chà, có vẻ như một lối sống quá tự do thế này không làm bạn thích thú lắm phải không. Bởi vì bạn muốn bị ràng buộc bởi một ai đó. Bởi vì bạn thích sở hữu trong tay thật nhiều tiền của, vòng vàng, gia tài khủng. Bởi vì bạn muốn lái xe sang, mặc quần áo xịn, có nhiều tài khoản ngân hàng. Bạn thích dành giờ để đếm xem mình có bao nhiêu tiền rồi tối ngày bận tâm suy nghĩ phải cất giữ chúng như thế nào cho cẩn thận, hay phải sử dụng chúng làm sao. Rõ ràng, những điều này mang đến cho bạn một cảm giác khoan khoái rất nhiều, nhiều hơn là cái tự do thanh thoát không có gì của đời tu, phải không?

  1. Bạn sẽ có cảm giác như đứa trẻ được dạy dỗ để lớn lên.

Điều này nghe có vẻ nực cười quá phải không. Tôi biết bạn cho rằng mình đã đủ trường thành để có thể tự quyết định mọi sự cho cuộc đời. Khi đứng trước những khó khăn hay những chọn lựa, nếu bạn không sống đời tu, bạn tự mình suy nghĩ và cân nhắc lấy, một mình bạn chiến đấu với cuộc chiến này; còn nếu sống đời tu, bạn sẽ có bề trên và linh hướng đồng hành với bạn, giúp bạn nhận ra ý Chúa. Ôi thật đáng thương thay những kẻ đi tu, lớn rồi mà lúc nào cũng phải cần người khác, cứ phải có sự xác chuẩn của linh hướng và bề trên mới yên tâm. Có nhất thiết phải thế không? Có cần phải lúc nào cũng nhỏ bé thế không?

Còn nữa, khi đi tu, tự nhiên bạn cứ thấy mình cần phải chỉnh chỗ này, sửa chỗ nọ nơi con người mình. Bạn sẽ thấy mình còn có nhiều yếu kém và phải phấn đấu nhiều hơn. Hêy, cải thiện làm gì chứ, cứ như thế này không tốt hơn sao. Đừng đi tu bạn nhé, vì nếu không bạn sẽ được trưởng thành hơn, sẽ có nhiều nhân đức hơn, sẽ trở nên tốt hơn đấy. Tôi biết bạn chẳng thích điều này tí nào đâu.

  1. Bạn sẽ bị những niềm vui trong hành trình sứ mạng cuốn hút

Tôi chắc chắn là bạn sẽ cười phì khi nghe nói đến hai từ “sứ mạng”. Chỉ toàn là vất vả với khổ sở thôi, có gì mà cuốn hút chứ. Uhm, khổ lắm các bạn à. Khi đến một nơi nào đó, bạn cống hiến hết sức mình. Rồi khi đã hoàn thành sứ mạng, bạn âm thầm cất bước ra đi, mang trong lòng bao nỗi tâm sự ngổn ngang đến lạ. Nhìn người dân bình an hạnh phúc, nhìn lũ trẻ cười tươi nô đùa, trái tim bạn trồi lên một niềm vui rất thẳm sâu. Khổ lắm! Đời tu không cho bạn chôn chân ở đâu, nên bạn cứ mãi sống như một người lữ khách trên đường. Có đôi khi bạn phải phát khóc đấy vì thấy những con người đơn sơ kia đối xử với bạn như người trong nhà. Họ dùng tất cả tấm chân tình để đối đãi với bạn. Thú thật là tôi chẳng thích khóc tí nào đâu!

Thế nên, đừng dại gì mà chọn đời tu các bạn ạ. Hãy cứ sống cho mình thôi, đừng có lo lắng làm chi chuyện đói khổ của thiên hạ. Họ sống chết sao kệ họ. Họ có máu mủ gì với mình đâu. Mình cứ cơm ngon áo đẹp là được rồi. Niềm vui của mình là do mình, chứ mắc gì vui niềm vui của người khác, khóc nỗi buồn của người ta. Phiền lắm!

  1. Bạn sẽ bị những anh chị em cùng chí hướng “cướp” mất trái tim

Còn nữa nhé, và tôi chắc là lý do cuối cùng này sẽ khiến bạn sợ đời tu đến chết ngất! Trên hành trình đời tu, bạn sẽ gặp những anh chị em khác. Họ cùng song hành với bạn. Thật sự thì họ phiền phức lắm. Thấy bạn buồn, họ sẽ hỏi han và nâng đỡ bạn. Những lúc bạn cô đơn thất vọng, họ ở bên bạn để giúp bạn vượt qua. Có ai lại rảnh rỗi đến thế cơ chứ! Nhưng họ cứ thích như thế khiến cho bạn như cảm thấy nợ họ một món nợ ân tình, khắc sâu trong tim, chẳng bao giờ có thể quên đi được. Sống bên họ, bạn sẽ dần dần được cảm hoá bởi gương sống của họ và điều đó sẽ biến đổi con người bạn.

Thôi thì tốt nhất đừng đi tu, bạn nhỉ, để không phải trở nên “anh chị em” với nhau trong Chúa như vậy. Đừng đi tu, bạn sẽ không phải đối diện với loại tình cảm hết sức thiêng liêng và quý báu này. Đừng đi tu, bạn sẽ không bị mối dây tuyệt vời này ràng buộc. Đừng đi tu, cái kiểu tình này sẽ trốn chạy khỏi bạn và sẽ chẳng bao giờ bạn hiểu được giá trị thâm sâu của nó. Để con tim mình khỏi bị cướp mất bởi những anh chị em được Chúa gửi đến với mình, đừng có dại mà chọn đời tu, thật đấy!

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

 

 

Kiểm tra tương tự

Sống mùa Vọng cùng “cậu bé trong Tám Mối Phúc”

Sách đề cập trong bài: Một phần tiểu sử và lòng mộ đạo giúp ta …

Đổi mới giáo dục Công giáo tại Học viện Thánh Augustinô

  Khi Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên của Ngài trong Tin …

Một bình luận

  1. Teresa Lê Huỳnh Kim Ngân

    Tác giả là ai?
    Nêu như bạn nói vậy thì chẳng khác gì bạn là người ngoại đạo. Tại sao tự do là 1 điều khó khăn và bạn đã thử chưa mà bạn biết nó tự do. Thinh lặng với Chúa là lạc hậu, là khùng điên, họ đã chấp nhận vào cuộc sống tu hành, thì chác chắn họ đã chấp nhận phó thác bản thân họ cho Chúa, họ mặc kệ đời sống xã hội thế nào. Tại sao đi tu lại giống như 1 đứa trẻ đang được dạy dỗ để lớn lên, những câu nói của bạn không có sức thuyết phục đâu nhé, tại sao kẻ đi tu lại đáng thương, nếu như bạn bước vào đời tu bạn sẽ thấy được sự thú vị của cuộc sống đó. 2 lý do cuối của bạn vô lý lắm đấy, đàu tiên bị cuộc hành trình sứ mạng lôi cuốn là sai, đối với người đi tu họ coi đó lad tình yêu của Chúa dành cho họ, bạn sai rồi, sai rất lớn đấy. Cuối cùng bị cướp mất trái tim, sống với họ là sống theo gương họ, điều đó đúng nhưng đâu phải bị họ cướp mất trái tim, mặt khác trái tim của chúng ta còn nhận được tình yêu của Chúa.
    Bạn sai với những gì bạn đang nói. Nêu như bạn đã từng tu, thì làm ơn cho tôi biết những ví dụ cụ thể hơn nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *