Bố hãy nắm lấy tay con

Chuyện kể rằng, có hai bố con nọ cùng nhau đi trên một con đường mòn nhỏ. Đến đoạn suối, có một chiếc cầu gập gềnh bắt ngang. Ông bố liền nói với con gái: “Con hãy nắm lấy tay của bố để hai bố con cùng nhau đi qua chiếc cầu này!” Con gái trả lời: “Bố hãy nắm lấy tay con đi!” Ông bố có vẻ thắc mắc: “Tại sao thế con?” Con gái trả lời: “Con mà nắm tay bố, nếu lỡ trên đường có xảy ra trúc trắc, con e sẽ không giữ được. Còn bố nắm tay con thì con được yên tâm!”

Bàn tay của con gái bé bỏng và yếu ớt, làm sao có thể nắm chắc được tay của bố. Ở bên dưới, con đường nhiều gập gềnh, có lúc con sẽ giật mình, sợ hãi mà buông tay; cũng có lúc đường xa mệt mỏi, cánh tay con không còn đủ sức để bám lấy tay của bố, và như thế mỗi lúc con một buông lơi. Khi bàn tay con đã tách rời tay bố, con không còn được gắn kết với bố thì hỡi ôi, bao nguy hiểm đang rình rập bên con. Chúng lúc nào cũng chờ đợi con bất cẩn và vồ chộp lấy con. Đôi khi, những điều bất trắc xảy ra quá nhanh làm bố không kịp bảo vệ con.

Thế nhưng, nếu bố nắm lấy tay con thì con an tâm! Bàn tày nhỏ bé của con lọt thỏm trong bàn tay thô ráp của bố; một bàn tay tuy thô ráp nhưng vững chãi và chắc chắn. Con cũng biết bố không bao giờ buông tay con. Con tự tin chạy nhảy và nô đùa trên những nguy hiểm. Dù cho xung quanh con có muôn ngàn hiểm nguy đang rình rập, nhưng con vẫn tin tưởng ung dung vì con biết con không bao giờ bị tách lìa khỏi bố.

Bố mẹ luôn là điểm tựa vững bền để mỗi người con trong gia đình được lớn lên trong sự tự do và yên tâm. Bạn sẽ tự hỏi, tại sao bố mẹ lại muốn sinh ra tôi? Bố mẹ đang vất vả luống công ngày đêm vì ai và vì điều gì? Đâu là ước mơ của bố mẹ? Bố mẹ chờ đợi và hy vọng gì? Bố mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả, ngay cả sự sống của bố mẹ cho ai và cho điều gì? Nếu có ai đó đã tìm thấy câu trả lời thì thật là phúc cho người ấy. Vì họ đang nắm biết được một kho tàng rất quý giá mà rất nhiều người không hề hay biết. Vì không hay biết nên họ sẽ không được trưởng thành trong bình an và tự do.

Bàn tay của bố mẹ sẽ nắm chặt lấy tay của con không chỉ khi con còn thơ bé nhưng cả khi con đầu bạc răng long. Bàn tay ấy có những lúc hữu hình, nhưng nhiều khi chỉ là một bàn tay vô hình mà vẫn nắm rất chặt. Cái năm tay ấy tỏ ra nơi những ánh mắt, nơi sự đồng cảm, sự quan tâm và đặc biệt nơi những ước mong và lời thì thầm cầu nguyện. Có những lúc con cái tưởng chừng như bố mẹ đang buông tay vì thấy mình trưởng thành, tuy nhiên các ngài vẫn luôn nắm rất chặt, vì đối với các ngài ta luôn là con và trong mắt các ngài ta luôn bé bỏng dù cho ở độ tuổi nào đi chăng nữa. Điều trên hết, con cái luôn nhận được một tình yêu nhưng không, vô vị lợi từ nơi bố mẹ, luôn luôn và mãi mãi như thế.

Thật may mắn cho những ai có bố mẹ, vì không chỉ họ trở nên những người được yêu thương nhưng còn ngang qua các ngài họ có cơ hội để nhận ra tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu của bố mẹ là hình ảnh của tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa là nguồn cội của tình yêu. Người ta chỉ tiếp cận với hình ảnh của tình yêu thôi mà đã trở nên sung mãn đến thế, nếu ai tiếp cận được nguồn cội của tình yêu thì sung mãn biết chừng nào. Ước chi có ai đó không chỉ tìm cách nắm lấy tay Chúa, nhưng còn biết để cho Chúa nắm chặc lấy tay của mình. Ngài là người Cha Muôn Đời và đầy lòng yêu thương. Trong Người, ta trở nên một người con tự do, bình an và hạnh phúc.

Lạy Chúa Giê-su,

Xin cho con ngắm bàn tay của Chúa,

bàn tay chai sạn vì lao động nhiều năm

cũng là bàn tay bị dấu đinh đâm thủng,

bàn tay rửa chân cho môn đệ

cũng là bàn tay nướng cá bên bờ hồ,

bàn tay bẻ bánh cho đám đông

cũng là bàn tay chắp lại khi cầu nguyện.

 

Xin cho bàn tay Chúa chạm vào mắt,

tai và miệng con,

để con khỏi tật nguyền, và mở ra với thế giời.

Xin chạm vào con để con được sạch.

Xin chạm vào con để con được đứng thẳng lưng.

 

Xin hãy cầm lấy tay con mà nâng dậy,

như Chúa đã nâng bà nhạc đang sốt của anh Si-mon,

nâng cậu bé bị động kinh nằm trên đất,

nâng cô con gái mới qua đời

của ông trưởng hội đường.

 

Xin hãy chúc lành và đặt bàn tay Chúa trên con

như Chúa đã đặt tay trên các em nhỏ,

và chúc lành cho các môn đệ trước khi về trời.

Xin cho con cảm được

những chạm nhẹ của Chúa mỗi ngày,

và dám chạm vào áo Chúa

như người phụ nữ mắc bệnh lâu năm.

 

Lạy Chúa Giê-su,

Thiên Chúa Cha đã trao vào bàn tay Chúa mọi sự.

Xin hãy gìn giữ mọi sự trong bàn tay Chúa!

(Rabbouni 51)

 

Trương Minh Cao, S.J.

Kiểm tra tương tự

365 Ngày Hy Vọng với lời khôn ngoan của Giáo Phụ

Chương Trình Sống Năm Thánh 2025   365 NGÀY HY VỌNG VỚI LỜI KHÔN NGOAN …

Hiện tượng luận về việc chọn lựa: Gieo hành động – gặt nhân cách

Tính nghịch lý của sự phức tạp Mặc dù chúng ta ngày càng có nhiều …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *