“Tại sao không nói về Chúa Giê-su thông qua các phương tiện truyền thông nhỉ?”, một câu hỏi tôi tự đã đặt ra cho chính mình cách đây 2 năm trước. Đến thời điểm hiện tại, quá trình học hỏi cũng như phục vụ về truyền thông của tôi cũng đang có một bước tiến nhất định. Khi đồng hành cùng JESCOM (Jesuit Communication – Truyền Thông Dòng Tên), tôi còn gặp rất nhiều người trẻ có cùng ý hướng giống tôi. Họ mang trong mình một khao khát được nói về Giê-su cho những người khác qua các phương tiện truyền thông.
JESCOM đã tổ chức một chuyến đi “Hành Trình Góp Nhặt” như một khoá trong chương trình huấn luyện của nhóm, nhắm vào kinh nghiệm thực tế. Chúng tôi cùng nhau đi đến một vùng cao, nơi có đa số đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, để cùng đồng hành với các bạn sinh viên tình nguyện Mùa Hè Xanh Công Giáo giúp dạy học cho trẻ em. Chúng tôi dành thời gian chủ yếu để hoà mình vào sinh hoạt của các bạn tình nguyện viên, vì bài tập thực hành của chúng tôi là sản xuất một video về cuộc sống của họ ở đây.
Tôi tham gia chuyến “Hành Trình Góp Nhặt” này với tâm trạng lo lắng nhiều hơn là thích thú. Trước khi tham gia tôi đã phải đắn đo suy nghĩ vì nhiều lý do, về công việc của tôi ở Sài Gòn, về những dự định tôi sẽ phải thực hiện trong mùa hè. Tôi đã cầu nguyện nhiều cho chuyến đi và tôi dâng hết tất cả cho Chúa để Chúa chúc lành cho chuyến đi của tôi. Tôi cũng đã hình dung ra cuộc sống ở đó sẽ khó khăn ra sao.
Các bạn trẻ quanh tôi thường dành ra mùa hè để đi đến những vùng cao với mục đích giúp đỡ các em dân tộc thiểu số. Còn đối với riêng tôi, mục đích chủ yếu của chuyến đi là đi tìm Chúa Giê-su. Nghe có vẻ lạ nhưng tôi biết tôi có thể tìm thấy Ngài ngang qua những ánh mắt, nụ cười của các em cũng như những cử chỉ yêu thương của các bạn tình nguyện viên dành cho các em.
Tôi đã trải qua khoảng thời gian tuyệt vời ở đây với các em và các bạn tình nguyện viên. Ở đây các em gọi tất cả chúng tôi là thầy cô. Vì công việc chính của các bạn tình nguyện viên là dạy học cho các em. Dạy học ở đây không chỉ dạy những kiến thức trong sách giáo khoa, nhưng các bạn còn dạy cho các em cách sống, cách sinh hoạt sao cho tốt. Tôi cảm nhận được tình thương của các bạn dành cho các em lớn đến mức nào. Các bạn hiểu rõ từng em một, về hoàn cảnh, về gia đình hay về tâm sinh lý của các em. Các bạn chia sẻ với tôi rằng các bạn không muốn dùng kỷ luật để dạy các em, nhưng muốn dùng trái tim để nói với các em. Tôi thật sự xúc động với lời chia sẻ đó của các bạn. Ở đâu đó chúng ta vẫn thấy những hình ảnh đánh đập học sinh một cách phi giáo dục, thì vẫn có những nơi hiện rõ những hình ảnh giáo dục các em bằng cả trái tim.
Tôi còn nhớ lời chia sẻ của một em dân tộc, em ấy nói với tôi: “Thầy ơi, tại sao tụi con phải học tiếng của người Kinh, trong khi người Kinh chẳng cần phải học tiếng dân tộc của tụi con”. Quả thật, đó là một câu hỏi khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Tại sao em lại hỏi tôi câu hỏi đó? Có lẽ em nói điều ấy một cách vô thức, nhưng tôi hiểu các em ở đây đã phải trải qua rất nhiều khoảng thời gian không được tôn trọng, không được nói điều các em muốn nói,… bởi sự phân biệt đối xử. Lúc ấy tôi thật sự rất muốn ôm lấy em ấy. Tôi tạ ơn Chúa vì Chúa vẫn gửi các bạn tình nguyện viên đến đây để yêu thương các em, để nói với các em rằng các em luôn được yêu thương và tôn trọng.
Trong mỗi chuyến đi, các thành viên JESCOM chúng tôi đều nhìn lại những khoảnh khắc đặc biệt trong ngày ngang qua việc ngồi lại bên nhau mỗi tối để làm “Phút hồi tâm”, để chúng tôi có thể nhìn lại cả ngày sống của mình, những khoảnh khắc nào khiến chúng tôi cảm thấy vui nhất, cảm thấy Chúa Giê-su hiện diện rõ nhất, những khoảnh khắc nào khiến chúng tôi cảm thấy hối hận nhất và nếu có cơ hội sẽ làm tốt hơn. Sau đó, chúng tôi “chia sẻ thiêng liêng” với nhau. Chúng tôi chia sẻ những câu chuyện trải qua trong ngày và những cảm nghiệm từ những câu chuyện đó. Chúng tôi cùng làm phút hồi tâm và chia sẻ thiêng liêng với các bạn tình nguyện viên. Có nhiều bạn tình nguyện viên lần đầu tiên được “chia sẻ thiêng liêng” và rất xúc động vì các bạn có thể chia sẻ những câu chuyện của chính các bạn, điều mà ngày nay ít được xem là cần thiết. Có những câu chuyện rất xúc động, rất ấn tượng. Nhiều người trong các bạn đã khóc vì chính câu chuyện được chia sẻ. Một lần nữa tôi tạ ơn Chúa vì đã cho chúng tôi khoảng thời gian tuyệt vời để nhìn lại bản thân.
Sứ mạng của chúng tôi trong chuyến đi này, như những nhà truyền thông, là làm sao vừa mang những hình ảnh phục vụ của các tình nguyện viên vào khung hình, vừa thấy được sự hiện diện của Chúa Giê-su trong sự dấn thân của các bạn. Chúng tôi đã phải cầu nguyện nhiều cho công việc của mình. Có lẽ đây là dự án truyền thông lớn nhất mà tôi từng được tham gia. Truyền thông không chỉ là những thông tin được nói ra, nhưng đối với tôi nó là điều gì đó truyền cảm hứng cho người khác. Tôi nghĩ Chúa Giê-su chính là cảm hứng nguồn của mọi cảm hứng mà tôi phải truyền đi. Tôi và những người trẻ có cùng ý hướng đang và sẽ tiếp tục công việc mà chính Chúa Giê-su đã gợi hứng cho chúng tôi. Chúng tôi biết mỗi công việc đều có những khó khăn của riêng nó, nhưng tôi tin rằng Chúa Giê-su đang đồng hành cùng chúng tôi và muốn chúng tôi nói về Ngài. Ước gì những cố gắng của chúng tôi sẽ ít nhiều giúp bạn cảm nghiệm về Giê-su.
Ngọc Phúc