Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã từng nghe những câu chuyện hiếu học kinh điển của các bậc vĩ nhân Đất Việt như: Nguyễn Khuyến mượn Trăng sao làm đèn đọc sách; khi Trăng mờ, ông đốt lá mùa Thu. Trạng Nguyễn Quan Quang lấy nền nhà làm giấy vở, dùng mẩu gạch non làm cây viết trường kỳ. Thần đồng Nho học Mạc Đĩnh Chi đã đốt củi học bên đống lửa; củi hết rồi bắt Đom Đóm làm Đèn trứng gà soi.
Thoạt nghe cứ tưởng chỉ là những câu chuyện cổ tích, làm “ánh đèn” chiếu rọi mảnh hồn thơ. Có ai ngờ sau cụ Mạc Đĩnh Chi hơn 7 thế kỷ, vẫn còn đây một “Mạc Mộc Nhi[1]”! Cháu mới sống chưa đầy 10 năm tuổi, cũng “học đòi” bậc thượng lão tôn sư.
Khi nhận quà là chiếc bánh “Trăng Rằm”, cùng Lồng Đèn Ông Sao lấp lánh, cháu ngỏ lời xin thêm một cây nến, “để phòng hờ lúc mẹ con cúp điện, con có đèn mà học với bóng đêm. Nhà con nghèo đâu dám xài xả láng, tháng đến ngày tiền điện tốn thầy ơi. Năm anh em từ lớn đến nhỏ, cứ sáng trời lại cắp giỏ lượm ve chai, rồi chiều chiều cơm canh rau muống luộc, đến cuối tuần được cắp cặp đến trung tâm, học con chữ cho xã hội khỏi xóa mù. Bạn thân con chẳng hề một đứa, cùng trang lứa cũng chẳng thèm chơi, vì chúng chê gia cảnh con miệt hạ, chúng thấy ngại khi đi lại với con”!
Bạn và tôi có khi nào thiếu sáng? Ấy vậy mà tâm trí cứ tối tăm! Bút với vở chẳng khi nào xài hết, Tết chưa reo đã áo với quần. Có khi nào tôi thành tâm tự nhủ: Xuân đang về cháu Mạc có gì ăn?
Hv. Đaminh Nguyễn Văn Tài, S.J.
[1] Tên nhân vật đã được thay đổi