Lá thư gửi từ Thiên Đàng

Gửi những người thương mến,

Sống giữa đời, ai lại không mong mình hạnh phúc, ai chẳng muốn có một cuộc sống an vui, đầy đủ cho mình và cho những người mình mến thương. Cũng vì vậy mà con mới làm liều, đánh đổi mạng sống để mong rằng với một chút khổ cực, cuộc sống gia đình ta sẽ được đảm bảo hơn trong một tương lai không xa. Nhưng sự đời chẳng phải lúc nào cũng như người ta nghĩ.

Trải qua một hành trình dài dãi nắng dầm sương, nơi con đến không phải là nơi con và mọi người trong gia đình đã từng tính toán và ước mong. Con ra đi quá ư đột ngột. Giờ phút cuối cùng ấy thật kinh khủng. Những nỗi hoang mang và lo sợ đụng chạm đến tầng sâu nhất của con. Tiếng kêu gào cầu cứu như vô vọng. Tiếng bấu víu như rách cả thịt da. Con chỉ kịp nhắn một tin “xin lỗi” như chứa đựng tất cả nỗi niềm. Lúc ấy, con đã nghĩ đến mọi người, vừa nhớ thương vừa tiếc nuối. Bỏ mạng nơi xứ người, trong một hoàn cảnh làm chấn động thế giới, ở cái tuổi còn trẻ trung xuân hồng phơi phới, khi sinh con ra và nuôi con khôn lớn, chắc bố mẹ không bao giờ nghĩ là chuyện này sẽ xảy đến với con. Sự ra đi của con, có thể là một sự giải thoát cho con, nhưng để lại cho bố mẹ và người thân biết bao đau khổ, cùng những món nợ khổng lồ chưa trả được và những trách nhiệm nặng nề không ai vác.

Con biết mọi người rất khó đón nhận điều này. Chẳng ai thích những điều như thế. Sự chia xa giữa những người thương mến, đặc biệt là trong hoàn cảnh như con, là một điều thật kinh hoàng. Rồi đây, căn nhà sẽ thiếu đi một người. Nỗi ám ảnh cứ dày vò tâm can. Khói hương bay nghi ngút làm nụ cười nơi di ảnh của con cũng nhuốm màu tang tóc. Có những hối hận, những đổ lỗi… Nhưng tất cả cũng không thể thay đổi được gì. Là do con người tàn độc, hay do cuộc sống bất công, hay ông Trời không có mắt…? Những lời ai oán cứ thế thấu tận trời xanh, nhưng trả lời chỉ là tiếng im bặt nhói lòng.

Điều con mong là mọi người đừng quá đau buồn thêm nữa. Con biết lời này là thừa thãi, vì làm sao có thể không buồn trong hoàn cảnh này. Nhưng đừng buồn vì mất con, vì nếu còn yêu nhau, con vẫn ở trong trái tim mọi người mà. Con đang rất hạnh phúc, một kiểu hạnh phúc rất khác so với những gì con đã từng trải nghiệm ở dưới thế. Ở trên này, con được nằm gọn trong vòng tay của Đấng Công Bình, Đấng đã trả lại cho con tất cả những thiệt thòi mà con đã chịu. Ở trên đây, con sẽ xin Đấng ấy gửi xuống cho mọi người thật nhiều an ủi và ân sủng quý báu, là điều mà chưa chắc con làm được nếu còn ở thế gian.

Mọi người cũng đừng quá lo nghĩ về các khoản nợ này khác. Có suy nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được gì. Chắc là người ta cũng thông cảm và gia hạn thêm thời gian cho chúng ta. Hoặc chắc là những người có trách nhiệm và những nhà hảo tâm sẽ mở rộng vòng tay, giúp chúng ta sớm thoát khỏi cơn túng quẫn. Sự dữ tuy lớn đấy, nhưng lòng người còn lớn hơn nhiều. Số người hãm hại ta không bằng số người thương ta. Qua một biến cố đau thương, con người đã dần dần hiểu được giá trị của tình yêu. Họ xích lại gần nhau hơn, nắm lấy tay nhau, cùng nhau lên án những bất công, tàn độc và xây dựng một thế giới tràn ngập ánh sáng của niềm hy vọng hơn. Mọi người sẽ nhận ra được sự ấm nồng này sớm thôi.

Bởi thế, con xin mọi người đừng tuyệt vọng. Hãy tin vào tình người, tin vào sự chữa lành của thời gian. Hơn hết, hãy tin vào Chúa – chứ đừng trách cứ hay quay lưng lại với Người. Trong bất cứ thiệt thòi nào mà con người phải chịu, Người là Đấng đau khổ nhất khi thấy con người xâu xé nhau, chỉ vì chút lợi lộc ít ỏi mà hãm hại nhau. Nhưng Người không bao giờ khoảnh mặt làm ngơ trước những người nghèo hèn như chúng ta.

Con đã được lãnh phần thưởng của con rồi. Và con đang chờ mọi người cùng con chung hưởng phần thưởng ấy. Xin đừng vì con mà tuyệt vọng, làm tổn hại đến bản thân hay đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Xin đừng để mình bị những cảm xúc tiêu cực và oán hờn thống trị. Con không chết đâu, con chỉ đang hiện diện với mọi người theo một cách thức khác. Con đang ở trong sâu thẳm trái tim của mọi người, và mọi người cũng như thế đối với con. Tuy không còn thấy nhau và đụng chạm nhau rõ ràng nhưng con thấy mình đang ở gần mọi người hơn bao giờ hết.

Cuộc đời con người, cứ tưởng là dài nhưng hoá ra lại ngắn thế. Từ trái đất lên Thiên Đàng, tưởng là xa, mà chỉ một thoáng chốc đã tới rồi. Chỉ một cái nhắm mắt, một hơi thở gấp hứng lấy chút oxy cuối cùng, thực tại đã trở nên đổi khác. Nơi này không tối tăm, không kinh hoàng, không đáng sợ như trong thùng xe container. Nơi này tràn ngập ánh sáng, thật tuyệt vời, thật bình yên lắm. Hoá ra, chẳng phải là Nga, Bỉ hay Anh… mà Thiên Đàng này mới thật là cõi phúc, là nơi người ta cần phải đến để biết nguồn cội và vui hưởng sự êm đềm miên viễn.

 

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

 

(Bài viết không có dụng ý nào khác ngoại trừ thành tâm tưởng nhớ các nạn nhân, mong họ sớm được vào chốn yên nghỉ và cầu nguyện cho những người thân của họ sớm vượt qua được nỗi đau mất mát này, sớm lấy lại tinh thần trong cuộc sống)

 

Kiểm tra tương tự

Sinh Nhật Chúa Giêsu và câu chuyện Giáng Sinh

  Tại sao Sinh Nhật của Chúa Giêsu được gọi là Giáng Sinh?   Thuật …

“Lạy Đấng Emmanuel, xin hãy đến!”: Nỗi khắc khoải và niềm hy vọng trong Mùa Vọng

Người phương Tây thế kỷ 21 – từ Taylor Swift đến Billie Eilish – đã …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *